- Hừ, Tam huynh ta chính là do ngươi hại chết, ta muốn ngươi phải chôn cùng!
Mẫn Hoàng lạnh lùng nói.
Kim Đại Vũ giật mình một cái.
Tuy rằng thực lực của Kim Đại Vũ đạt được thập tứ trọng thiên, nhưng so với hai người lại kém ra một đoạn lớn!
- Ngươi… các ngươi đáp ứng tổ tiên ta, các ngươi muốn nói nuốt lời sao?
Kim Đại Vũ kinh ngạc nói.
- Nuốt lời? Hừ, Tam huynh đã chết, ta chỉ muốn báo thù cho tam huynh. Ta mặc kệ những chuyện khác!
Mẫn Hoàng trầm giọng nói.
- Hoàng Kim Đại Đế?
Kim Đại Vũ đột nhiên nhìn về phía Hoàng Kim Đại Đế.
Dù sao, trước khi Sát Đế chết đã tự mình nhờ Hoàng Kim Đại Đế.
- Hoàng Kim Đại Đế, chúng ta cũng không đáp ứng Tam huynh không đối phó ngươi!
Mẫn Hoàng uy hiếp nói.
Hoàng Kim Đại Đế nhìn thân thể Sát Đế đã không hề có ý thức, nhìn lại ba đại cường giả Thần giới một chút, tiếp đó nhìn về phía n Trung Thiên Châu, nơi đó còn có Đại Khí Tôn.
Cuối cùng, Hoàng Kim Đại Đế lộ ra một nụ cười khổ nói:
- Xin lỗi, Sát Đế còn, ân tình còn, Sát Đế diệt, ân tình không còn nữa!
- Hoàng Kim Đại Đế?
Kim Đại Vũ đột nhiên trợn trừng mắt tức giận nói.
Lúc này Hoàng Kim Đại Đế lại không muốn đếm xỉa tới lời của Sát Đế nữa?
Lúc trước những lời hắn đáp ứng đối với Sát Đế, lẽ nào đều là giả?
- Chuyện riêng của Thần giới các vị, tại hạ không quấy rầy nữa!
Hoàng Kim Đại Đế nói.
Mẫn Hoàng, Ngọc Lân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1379934/chuong-1337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.