Nhưng lúc này nàng nhìn về phía Diêm Xuyên, lại lộ ra một nụ cười thê lương.
Trong nụ cười kia, có một chút thỏa mãn, một chút tiếc nuối.
Nhìn thấy khuôn mặt lo lắng kia của Diêm Xuyên, Mộng Hồng Anh nở nụ cười. Đồng thời, Mộng Hồng Anh cảm thấy ý thức của mình bỗng nhiên trầm luân.
Ý thức dần dần nhạt đi. Trong thời khắc ý thức nhạt đi, Mộng Hồng Anh theo bản năng đẩy Tử Tử về phía Diêm Xuyên.
Ầm!
Tử Tử bị đẩy về phía Diêm Xuyên.
- Đi mau!
Âm thanh của Mộng Hồng Anh khàn giọng nói.
Ầm!
Nữ tử sương mù nhất thời tiến vào trong thân thể Mộng Hồng Anh.
Diêm Xuyên ôm lấy Tử Tử, nhìn thần sắc tuyệt vọng và thỏa mãn cuối cùng kia của Mộng Hồng Anh, trong lúc nhất thời, tim đau giống như bị đao cắt.
Ầm!
Thân thể Mộng Hồng Anh rơi xuống trên đất.
Nhưng rất nhanh, trong thân thể Mộng Hồng Anh, lại xuất hiện một luồng sương trắng. Nữ tử sương mù chậm rãi từ trong thân thể Mộng Hồng Anh thoát ra ngoài.
- Chủ thượng thứ tội, Mộng Tam Sinh tội đáng chết, không thể để ý kỹ nha đầu này!
Mộng Tam Sinh nhất thời lo lắng kêu lên quỳ xuống.
Diêm Xuyên lại không chút nào do dự, ôm Tử Tử bay vút lên trời.
Ầm!
Diêm Xuyên nhanh chóng bay về phía đông. Trong lúc bay đi, Diêm xuyên quay đầu lại, thần sắc phức tạp liếc nhìn Mộng Hồng Anh đã ngã trên mặt đất.
Tử Tử thần trí không rõ, nhất định phải mau chóng rời khỏi nơi này. Nữ tử sương mù này quá quỷ dị, quá cường đại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1379974/chuong-1330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.