Quỷ Cốc Tử nói.
- Lã Bất Vi, dẫn bọn họ tới đây đi!
Diêm Xuyên trầm giọng nói.
- Vâng!
Lã Bất Vi lập tức dẫn theo một vài thần tử bay ra ngoài.
Ngoài thành, Tôn Ngộ Không dẫn theo một nhóm người, khoác áo để tang, đã đợi nhiều ngày vẫn chưa thấy Diêm Xuyên. Hắn vốn đã tuyệt vọng. Nhưng hắn chợt nghe Diêm Xuyên gầm lên với Võ Chiếu, nhất thời nghe hiểu được ý định của Diêm Xuyên.
Mọi người nhất thời kích động một hồi.
Tôn Ngộ Không lệ rơi đầy mặt.
Rất nhanh, Lã Bất Vi đến trước mặt Tôn Ngộ Không.
- Các vị, Đại Đế đã trở về, mời các vị vào quảng trường Triều Thiên Điện yết kiến Đại Đế!
Lã Bất Vi khách khí nói.
- Tạ ơn Lã đại nhân!
Tôn Ngộ Không lau nước mắt nói.
Đoàn người nhanh chóng đến cửa Triều Thiên Điện.
Vừa vào cửa Triều Thiên Điện, Tôn Ngộ Không không chút do dự quỳ xuống.
Ngày xưa thế giới Đại Thiên, Tôn Ngộ Không chỉ bái sư tôn, chỉ lạy thiên địa. Nhưng đến cuối cùng hắn lại phát hiện, mình bị mọi người tính kế. Chỉ có Thông Thiên giáo chủ vô cùng thưởng thức đối với sự ngông nghênh của mình. Tại thời điểm quần hùng thế giới Đại Thiên hi sinh mình, là Thông Thiên giáo chủ đứng ra ngăn cơn sóng dữ, cứu được bản thân mình.
Là Thông Thiên giáo chủ dẫn theo mình đi tới thiên địa này.
Ở chỗ này, bởi vì cảm kích Thông Thiên giáo chủ, Tôn Ngộ Không chỉ bái một mình Thông Thiên giáo chủ. Bất kỳ người nào khác, Tôn Ngộ Không đều không bái. Cho dù ngày xưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1380018/chuong-1302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.