Nhưng lúc này, điều thu hút sự chú ý của Diêm Xuyên nhất không phải là thế giới Đại Ác xuất binh, mà đến từ Tây Ngoại Châu dương gian, Thiên đình Đại Chu.
Thiên đình Đại Chu, Võ Chiếu đứng ở cửa Thái Cực Điện, dẫn theo quần thần mắt nhìn một đỉnh núi phía xa.
Lúc này trên đỉnh núi có một nam tử áo trắng đang đứng. Áo hắn trắng như tuyết, trong lòng ôm một thanh trường kiếm, lẳng lặng đứng ở nơi đó.
Mái tóc dài màu xanh tung bay phía sau, nhìn vào cực kỳ tuấn lãng.
Hắn đang nhắm mắt, dường như đang thể ngộ thiên địa.
Quanh thân nam tử này tỏa ra một kiếm ý, một kiếm ý không thể chống đỡ. Kiếm ý trùng thiên. Kiếm ý đâm thủng bầu trời, trên đỉnh đầu, mây vạn dặm tiêu tan, ánh mặt trời chiếu khắp.
Nam tử kia chỉ nhắm mắt đứng ở nơi đó, nhưng không ai dám khinh thường.
Một vài kiếm tu giả nhìn chằm chằm vào nam tử áo trắng kia, chỉ xem kiếm ý xung quanh hắn đã cảm thấy kiếm đạo của mình có sự đột phá.
Võ Chiếu nhìn nam tử áo trắng phía xa, chân mày nhíu lại.
- Hắn đã đứng đó bao lâu rồi?
Võ Chiếu trầm giọng nói.
- Một canh giờ! Tuy rằng người này không nói một lời, nhưng quanh thân kiếm ý trùng thiên. Phần lớn kiếm tu trong thành nhìn tới, trong lòng đều nảy sinh một cảm giác hoảng sợ!
Một thần tử cung kính nói.
- Đại Đế, xung quanh người này toả ra chính là một loại đại đạo khoáng đạt, một loại thế không thể đỡ, kiếm ý như thật!
Một thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1380074/chuong-1267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.