Cố tỏ ra can đảm, người canh gác lại kêu lên:
- Ngươi... là ai?
- Phu quân ta ngày xưa được gọi là Doanh Chính. Đây là lăng mộ của phu quân ta!
Triệu A Phòng lại cười nói.
Những người này nửa đêm nói ra một câu như vậy, dù thế nào nghe vào tai đều khiến người ta cảm giác ghê rợn, vô cung sợ hãi.
Hàm răng của người canh gác đã bắt đầu run rẩy.
- Doanh... Doanh Chính? Tần Thủy Hoàng? Ngươi.. các ngươi không nên bịa đặt. Đã qua năm trăm cũng sớm biến thành nước. Không nên làm ta sợ. Ta cũng không sợ!
Miệng người canh gác run rẩy, sợ hãi nói.
- Lão đầu đúng làm lắm lời. Đây không phải là nhà của ngươi, ngươi quản việc không đâu làm gì? Meo!
Miêu Miêu không nói gì nói.
Mèo có thể nói sao?
- Quỷ!
Người canh gác ném chiếc đèn pin trong tay đi, quay đầu lại chạy mất dạng.
Diêm Xuyên:......!
Thiên Cương, Minh Vương triệu tập một đám cường giả thế giới Đại Ác đến.
- Đông Đại Tư Tế, Uế Ách. Các vị, lần này ta triệu tập mọi người đến đây, hi vọng mọi người giúp chúng ta một chút sức lực!
Thiên Cương trịnh trọng nói.
Một đám cường giả, có người tám cánh tay, có người bốn mặt, có người lưng mọc hai cánh, cũng có người hình thái như ngườib ình thường.
Trong đó một có nam tử mặc áo bào tro, tóc vấn đằng sau, khí chất phát ra bộ dạng thần thánh.
- Thiên Cương? Vậy tên Diêm Xuyên kia thật lợi hại như vậy sao? Ngay cả ngươi và Minh Vương cũng không giải quyết được hắn sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1380144/chuong-1250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.