Lúc này Khổng Hạt Tử cũng quỳ xuống. Tuy rằng hai mắt nhắm nghiền, nhưng tất cả mọi chuyện diễn ra bên ngoài, hắn lại có thể biết rất rõ ràng.
- Lão tổ tông!
Khổng Hạt Tử gào khóc
Chỉ có Khổng Tước Tử lúc này vẫn đứng ở nơi đó, nắm chặt nắm đấm. Trên khuôn mặt hắn lộ ra vẻ dữ tợn.
- Tại sao? Tại sao?
Khổng Tước Tử phát ra tiếng gầm nhẹ chỉ có mình nghe thấy.
- Lão tổ tông, lẽ nào lão tổ tông không nhìn thấy ta sao? Ta mới là gia chủ của Khổng gia. Tại sao lão tổ tông lại truyền tất cả cho Diêm
Xuyên. Tại sao lão tổ tông lại không truyền cho ta? Ta không cam lòng.
Ta không cam lòng!
Khổng Tước Tử gầm khẽ.
Khổng Hạt Tử kêu khóc một hồi, liền khống chế được tâm tình.
- Gia chủ, chúng ta đi bái kiến Diêm Xuyên đi!
Khổng Hạt Tử khuyên nhủ.
- Bái? Bái cái gì? Hắn chỉ là ngoại thích của Khổng gia mà thôi!
Khổng Tước Tử đột nhiên trừng mắt.
- Gia chủ... gia chủ.. nhưng lão tổ tông đã căn dặn!
Khổng Hạt Tử nhất thời kinh ngạc nói.
- Lão tổ tông đã chết, còn có gì căn dặn nữa? Hừ, cơ nghiệp của Khổng gia làm sao có thể rơi vào trong tay người khác họ được?
Khổng Tước Tử kêu lên.
- Cái gì? Khổng Tước Tử, ngươi...!
Khổng Hạt Tử nhất thời lo lắng nói.
Khổng Tước Tử vừa nghiêng đầu, lạnh lùng nói:
- Ngươi nhớ lấy, ta mới là gia chủ Khổng gia! Lão tổ tông chết đi, trong Khổng gia, ta là lớn nhất!
Nói xong, Khổng Tước Tử nhìn về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1380157/chuong-1237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.