Chu Tước Đại Đế, đã chết?
Thông Thiên giáo chủ trừng mắt ngạc nhiên nhìn:
- Điều này, điều này quá khoa trương!
- Chu Tước Đại Đế đã chết như vậy sao?
Miêu Miêu cũng mở to mắt.
Cho dù là Diêm Xuyên, lúc này cũng ngạc nhiên nhìn.
Xong? Như này là xong sao?
- Hào quang màu đen kia thật lợi hại. Cho dù thập lục trọng thiên ta gặp phải, nếu không phòng bị cũng sẽ trọng thương!
Âm thanh của Khổng Hoàng Thiên vang lên trong cơ thể Diêm Xuyên.
Mọi người đột nhiên nhìn về phía Diêm Xuyên.
Diêm Xuyên lại không để ý lắm, lắc đầu nói:
- Đáng tiếc, chuyện này chỉ có thể sử dụng một lần!
Thông Thiên giao chủ thực sự không biết phải nói gì nữa. Hào quang màu đen kia nghịch thiên như vậy, cho dù chỉ sử dụng một lần, cũng quá ghê gớm.
- Rốt cuộc ta đã hiểu rõ, vì sao ngày ấy đối mặt với sự bao vây tấn công của Thanh Long Đại Đế, ngươi lại thần sắc không thay đổi. Một đòn như vậy, quả nhiên đáng sợ!
Thông Thiên giáo chủ thở dài nói.
- Lần sau muốn tích góp được lực lượng như thế, không biết phải chờ tới khi nào!
Cách đó không xa Diêm Xuyên ngân đồng trầm giọng nói.
Diêm Xuyên ngân đồng vung tay lên, nhất thời thu hồi ba nghìn thiên đạo.
Chu Tước Đại Đế đã tử vong, Diêm Xuyên cũng nhanh chóng lao về phía nghiệp vị Đại Đế!
Tế đàn Đại Đế bay ở giữa không trung. Phía bên trên tế đàn Đại Đế còn có một đôi chân của Chu Tước Đại Đế. Khi Diêm Xuyên bay đến gần lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1380162/chuong-1232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.