Vừa bắt đầu Khổng Hoàng Thiên toàn thủ. Nhưng dần dần, Khổng Hoàng Thiên có thể ở trong loạn kiếm, miễn cưỡng chống đỡ.
Mỗi lần trường kiếm va chạm, còn có thể phát ra một lôi quang cuồn cuộn.
Từ phía xa vô số tu giả dần dần chỉ có thể nhìn thấy vô số lôi quang chói mắt phát ra.
Tiềm năng của Khổng Hoàng Thiên không ngừng được ép ra. Lực lượng vung kiếm cũng càng ngày càng mạnh. Mỗi kiếm phát ra dường như đều có một đạo ngân quang. Khổng Hoàng Thiên từ chật vật không thể tả, dần dần trở nên thành thạo điêu luyện.
Ầm! Ầm!.........
Dần dần, Khổng Hoàng Thiên đã ngăn cản được công kích của bảy người yêu chí kia.
Cách đó không xa, hai mắt Tử Vi Đại Đế thoáng nheo lại, có phần kinh ngạc nhìn về phía Khổng Hoàng Thiên đang từ tình thế không thuận lợi không ngừng chuyển đổi.
Phía xa xôi, lúc này vô số cường giả ngừng thở, nắm chặt nắm tay nhìn về phía chiến trường.
- Khổng Hoàng Thiên thật lợi hại!
- Tử Vi Đại Đế đã đạt tới tu vi thập lục trọng thiên đỉnh phong. Khổng
Hoàng Thiên cũng thập lục trọng thiên đỉnh phong. Bây giờ bảy Tử Vi Đại Đế lại không làm gì được Khổng Hoàng Thiên?
- Thập lục trọng thiên đỉnh phong? Khổng Hoàng Thiên muốn trùng kích tu vi cao hơn sao?
- Trùng kích thập thất trọng thiên?
............
.........
...
Tu giả xung quanh đều hít một hơi lạnh.
Thập thất trọng thiên? Điều này dường như là một giới hạn không thể vượt qua vậy. Tại thời điểm kỷ thứ hai, đã có vô số người vì điều đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1380167/chuong-1226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.