Nhưng lúc này lòng tự tin của Thanh Long Đại Đế lớn đến cực độ. Mặc dù có thêm hai người này tới, hắn vẫn mặc kệ bọn họ, tiếp tục thao túng đại địa công kích ba ngàn thiên đạo.
Mộng Tam Sinh lại quay về phía trung tâm kêu lên:
- Diêm Xuyên, ngươi đã bị dồn vào đường cùng. Tam huynh, Ngũ huynh ta đến đây, có thể giúp ngươi hóa giải được nguy cơ lần này. Ngươi có muốn hay không?
Mộng Tam Sinh hét lớn, ánh mắt Sát Đế, Mẫn Hoàng lạnh lùng nhìn về phía Diêm Xuyên.
Cách đó không xa, chân mày Thanh Long Đại Đế lại nhíu lại.
Trong thiên đạo tuần hoàn, tất cả mọi người nhìn về phía Diêm Xuyên ngân đồng.
Diêm Xuyên ngân đồng ngẩng đầu nhìn ra phía bên ngoài. Tuy rằng có vô số bùn đất, nhưng thị lực dường như vẫn có thể xuyên qua được.
- Không cần. Bản thân Thanh Long Đại Đế đã khó bảo toàn được!
Diêm Xuyên ngân đồng bỗng nhiên mở miệng nói một câu.
- Ách?
Mộng Tam Sinh có chút sững sờ.
Khẩu khí thật lớn. Bản thân Thanh Long Đại Đế khó bảo toàn? Ngươi nói đùa gì vậy? Với thực lực của Thanh Long Đại Đế, cho dù là ba huynh đệ mình cũng chưa chắc có thể làm gì được hắn. Phong ấn của Thần giới vẫn không hoàn toàn được giải trừ. Thực lực của ba huynh đệ mình cũng có hạn, chỉ có thể làm hết sức mà thôi. Hiện tại Diêm Xuyên ngươi đang trong tình trạng vô cùng nguy ngập, ngươi lại nói bản thân Thanh Long Đại Đế khó bảo toàn sao?
- Ha? Không biết sống chết! Bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1380176/chuong-1217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.