Mạnh Dung Dung giải thích.
Xà Tinh Tinh, Mộng Tam Sinh nghe thấy nàng nói vậy đều khe khẽ thở dài. Nếu Mạnh Dung Dung đã nói ra, bọn họ có tiếp tục cản cũng vô dụng.
- Biến số dùng để nghênh chiến với mệnh số sao?
Diêm Xuyên nhíu mày.
Tinh quang trong mắt Võ Chiếu bắn ra bốn phía. Đây vẫn là lần đầu tiên Võ Chiếu nghe nói, thần thú ở mười vị trí đầu này lại còn có bối cảnh như thế? Thần thú? Chẳng trách chúng lại khác so với yêu thú nhiều như vậy. Mười thần thú đứng đầu, mỗi loại thần thông đều nghịch thiên như vậy.
- Diêm Xuyên, bộ tộc Nhân Xà và Thần giới bắt buộc phải có chúng. Bọn họ...!
Mạnh Dung Dung nhất thời không biết giải thích như thế nào.
- A, thú giao hoán, nếu như các ngươi có thể bắt được, vậy tự mình đi nắm bắt đi!
Võ Chiếu không muốn từ bỏ thú giao hoán.
Bởi vì một khi đáp ứng, chính là phải giao ra tất cả thú giao hoán.
Diêm Xuyên lại trầm tư suy nghĩ.
Đại diễn số lượng năm mươi, sử dụng bốn mươi chín, một trong số đó bỏ chạy?
Diêm Xuyên nhớ kỹ, hình như hắn đã từng nghe Bách Hoàng đề cập tới điều này. Tất cả thiên địa, thậm chí ba nghìn thiên đạo, thậm chí mệnh số đều ở bên trong bốn mươi chín này. Bốn mươi chín này được gọi là Định sổ.
Đại diễn số lượng phải đầy đủ tất cả mới là hoàn mỹ. Nhưng đáng tiếc, sự tình không bao giờ hoàn mỹ cả. Thiên địa cũng vậy. Một trong số đó bỏ chạy, khiến thiên địa thật ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1380186/chuong-1207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.