Trong mắt Mộng Tam Sinh chợt hiện lên một tia khát vọng.
- Thế chi kiếm?
Hai mắt Thông Thiên giáo chủ thoáng nheo lại.
Mặc Vũ Hề nhanh chóng dùng pháp thuật ngưng tụ lại hình ảnh ở Bắc Ngoại Châu cho Diêm Xuyên và Miêu Miêu quan sát.
Giờ phút này, thú giao hoán số một cũng hít mạnh một hơi, thừa dịp mọi người chấn động, đạp không bay ngược ra.
Vèo!
Thú giao hoán số một nhanh chóng trốn chạy. Giờ phút này, Xà Tinh Tinh, Mộng Tam Sinh, lại không có tâm tư đuổi theo thú giao hoán.
Gần như ánh mắt của mọi người đều bị thanh thế chi kiếm thu hút.
Cõi âm, tất cả vẫn bình tĩnh.
Nhưng hình như một đám Đại Đế có cảm giác như vậy. Mỗi người đều đi ra khỏi đại điện của mình.
Cửa Sở Giang Điện, Minh Hà lão tổ chậm rãi đi ra. Tuy rằng cách hai giới âm dương, nhưng Minh Hà lão tổ dường như có thể nhìn xuyên qua hai giới âm dương:
- Thế chi kiếm? A, đám lão già kỷ thứ nhất các ngươi cũng ngồi không yên sao?
Dương gian, cửa Tử Vi Điện.
Tử Vi Đại Đế tập trung tinh thần nhìn về phía Bắc Ngoại Châu.
- Thế chi kiếm? Ta vẫn tự hỏi trong khoảng thời gian này Thanh Long Đại Đế bế quan làm gì. Hóa ra là vì thanh kiếm này? Không ngờ hắn lừa gạt được thế chi kiếm từ trong tay của người siêu thoát? Quả nhiên là bảo bối tốt!
Hai mắt Tử Vi Đại Đế thoáng nheo lại, trong mắt loé ra một tia khát vọng.
Lúc trước hắn còn có một chút hứng thú đối với thú giao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1380188/chuong-1205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.