Võ Chiếu lập tức đi tới trước mặt một tù nhân, dùng tay bứt đứt xiềng xích, cứu người đó ra.
Giờ phút này, Võ Chiếu không có sử dụng pháp thuật. Võ Chiếu dùng lực thân thể đi đỡ từng người dậy. Trong lúc đỡ bọn họ, Võ Chiếu còn không ngừng nói chuyện với đối phương.
- Ánh mắt của ngươi, ta ra nhận được. Ngươi là Uyển nhi. Nha đầu, ngươi đã chịu khổ rồi. Trẫm đã đáp ứng ngươi, cho Thượng Quan gia của ngươi vĩnh viễn phú quý. Nhưng trẫm không thể làm được, lại khiến ngươi ở đây chịu khổ!
Võ Chiếu ôn nhu nói.
- Thiên Đế, ngươi là Thiên Đế. Uyển nhi cung nghênh Thiên Đế!
Dị thể Thượng Quan Uyển Nhi được cứu, lập tức quỳ xuống, trong mắt loé ra vô số kích động.
Xoa xoa đầu của dị thể Thượng Quan Uyển Nhi, dị thể Võ Chiếu lại đi tới chỗ một người khác.
- Khanh là Địch Nhân Kiệt đúng không. Trẫm đã ban cho khanh kháng long giản, để bảo hộ cho khanh một đời. Nhưng đáng tiếc, lần này gặp phải thú giao hoán, trẫm không thể tưởng tượng được!
Võ Chiếu khe khẽ thở dài.
Dị thể Địch Nhân Kiệt cũng nhận ra Võ Chiếu.
- Thiên Đế, thần có thể đi theo Thiên Đế, đã là phúc phận lớn nhất của thần!
Địch Nhân Kiệt kích động bái lạy nói.
- Thiên Đế?
.........
......
Trong phòng giam, vang lên những tiếng hoan hô. Võ Chiếu chính là chỗ dựa tinh thần của Đại Chu. Có Võ Chiếu ở đây, cho dù mọi người mất đi thân thể, khủng hoảng cũng biến mất không còn sót lại chút nào.
Võ Chiếu vừa cứu mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1380194/chuong-1199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.