- Chấn động hạt căn bản? Ta không cảm thấy bất kỳ chấn động pháp lực nào?
Mặc Vũ Hề không hiểu nói.
- Không phải pháp lực, là một loại hạt căn bản đặc biệt, cũng bởi vì loại chấn động này, cho nên một kiếm vừa nãy của Thông Thiên mới không đâm trúng. Loại hạt căn bản này vốn phát ra từ hai mắt của Xà Tinh Tinh!
Diêm Xuyên ngân đồng giải thích.
- Hai mắt? Meo?
Miêu Miêu nhìn tới.
- Oa, hai mắt Xà Tinh Tinh, có từng vòng nhỏ. Mỗi vòng đang không ngừng mở rộng!
Miêu Miêu kinh ngạc kêu.
Phía xa.
- Hi hi hi, trở lại đây, lại đâm ta xem. Ta đứng yên ở đây cho ngươi đâm!
Xà Tinh Tinh cười híp mắt bay tới.
Thông Thiên liên tục đâm ra từng nhát kiếm, nhưng chỉ là chuyện vô bổ. Mỗi lần Tru Tiên Kiếm đâm ra độ lệch lại càng lúc càng lớn.
- Không được đi qua đây, ngươi là tên ma quỷ!
Thân thể Thông Thiên sợ hãi gào thét.
- Ngươi quá mệt mỏi rồi. Quá mệt mỏi, ngủ một lát đi, ngủ đi, ngủ đi, ngủ đi...!
Xà Tinh Tinh ôn nhu nói.
Giữa không trung, thân thể Thông Thiên dường như thật sự mệt mỏi, chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn giãy giụa một chút, nhưng dường như quá mệt mỏi, dần dần hai mắt hoàn toàn nhắm lại.
Thân thể Thông Thiên mềm nhũn ra.
- Meo, ngủ thiếp đi rồi sao?
Miêu Miêu ở phía xa kinh ngạc nói.
- Đây là... thôi miên? thân thể Thông Thiên đã đạt tới tu vi thập ngũ trọng thiên vẫn bị thôi miên sao?
Con ngươi Diêm Xuyên đột nhiên co lại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1380197/chuong-1196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.