- Thông Thiên, nhớ kỹ, cứu lại số 108, đừng rơi vào trong tay Diêm Xuyên!
Thú giao hoán số một quay về phía xa quát lớn.
Phía xa, thân thể Thông Thiên lập tức đáp lời.
Một phía khác, Văn Khúc đã nhìn ra manh mối.
- Phá Quân, ngươi nhanh đi cứu Vũ Khúc. Vũ Khúc cũng bị thú giao hoán thay đổi thân thể. Người đang bị đuổi giết kia mới là Vũ Khúc. Ngươi nhanh đi, nhanh đi cứu Vũ Khúc!
Văn Khúc kêu lên.
- A?
Sắc mặt Phá Quân biến đổi.
Vừa nãy Phá Quân chỉ kinh ngạc về Diêm Xuyên và thú giao hoán. Dù sao theo Phá Quân thấy, cả hai đều là kẻ địch của mình. Cả hai lưỡng bại câu thương mới tốt. Bây giờ hắn nghe thấy Văn Khúc nói như vậy, mới đột nhiên giật mình, nhất thời nhớ tới cảnh tượng dị thường phía trên trời cao.
- Văn Khúc, cẩn thận, đây là một cái bẫy!
Lúc này trên trời cao mới có âm thanh gian nan truyền đến.
Vù!
Phá Quân bay vút lên trời.
- Chạy đi đâu? Thỉnh bảo bối, du lịch!
Thú giao hoán số một hét lớn.
Ầm!
Những con quạ lửa cuồn cuộn phóng về phía không trung.
- Cự Môn, trợ giúp Phá Quân, cứu Vũ Khúc!
Văn Khúc kêu lên.
- Được!
Ầm!
Cự Môn xông thẳng ra.
- Các tướng sĩ nghe đây. Phía đối diện có thú giao hoán ẩn núp. Đặc điểm của thú giao hoán nhất định phải tới gần mới có thể trao đổi. Trong giây lát trao đổi, nếu có đề phòng, có thể tránh thoát, cẩn thận!
Văn Khúc quát to một tiếng, âm thanh truyền khắp ba quân.
- Vâng!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1380199/chuong-1194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.