- Tạ ơn chủ thượng!
- Các ngươi cảm thấy Trường Sinh Đại Đế thế sao?
- Trường Sinh Đại Đế? Ha ha, hắn cũng xứng để so sánh với chủ thượng sao? Ta nhịn hắn đã rất nhiều năm. Từ kỷ thứ hai đã phải nhẫn nhịn rất nhiều. Người hiểu rõ thì hắn là Trường Sinh Đại Đế, người không biết còn tưởng rằng hắn là sơn tặc, trời sinh hành sự nghĩa khí. Nếu không phải nhờ có chúng ta trợ giúp, Thiên giới Trường Sinh sao có thể được thành lập?
Thiên Phủ cười lạnh nói.
- Vậy thì tốt!
Tử Vi Đại Đế gật đầu một cái.
- Chủ thượng, lúc nào bắt đầu động thủ?
Trong mắt Thiên Phủ loé ra một tia ánh sáng lạnh nói.
Tử Vi Đại Đế đang muốn mở miệng, bỗng nhiên trở nên trầm mặc.
- Chủ thượng, thế nào?
Thiên Tương nghi ngờ nói.
Khóe miệng Tử Vi Đại Đế lộ ra một nụ cười lạnh lùng.
Phía xa chỗ tối, Thất Sát nhất thời biến sắc.
Hắn đã thấy? Mình bị phát hiện!
Thất Sát lập tức muốn chạy trốn. Nhưng hắn lại chợt phát hiện, bản thân sợ hãi không thể di chuyển được, thậm chí nói còn không thể nói ra khỏi miệng.
Ầm!
Xung quanh Thất Sát đột nhiên nổi lên một trận gió to.
Thiên Phủ, Thiên Tương nhất thời biến sắc, quay đầu nhìn lại.
Thất Sát trợn trừng mắt, nhưng không cách nào nhúc nhích, thậm chí còn không thể nói ra thành lời. Thất Sát trừng mắt nhìn Thiên Phủ, Thiên Tương, vẻ mặt khó có thể tin được.
- Là tiểu súc sinh Thất Sát kia?
Ánh mắt Thiên Phủ trở nên lạnh lẽo.
- Gia hỏa hèn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1380229/chuong-1188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.