-- Là Thông Thiên giáo chủ?
Sắc mặt Kim Đại Vũ biến đổi.
Trong mắt Bạch Khởi phát ra tinh quang:
- Kim Đại Vũ, hai người chúng ta đánh không lại Thông Thiên giáo chủ. Một khi bị tìm thấy, bất kỳ ai trong hai chúng ta cũng đừng mong trốn thoát. Hiện tại ngươi dẫn theo ba rồng tách ra bỏ chạy, nhất định phải có một người chạy thoát!
- Được!
Kim Đại Vũ lên tiếng trả lời.
Ầm!
Tám người lập tức tách ra, di chuyển sát mặt đất nhanh chóng trốn chạy.
Mặc Vũ Hề bị thương nặng, mang theo nam tử áo bào xanh, cũng chính là dị thể Diêm Xuyên, nhanh chóng chạy trốn.
Tốc độ đã được đẩy đến cực hạn.
- Phía sau có người theo sao?
Mặc Vũ Hề lo lắng nói.
- Tiếp tục! Đừng ngừng lại! Ra khỏi cương vực này, chúng ta mới có thể được cứu!
Dị thể Diêm Xuyên bịt chặt vết thương kêu lên.
Mặc Vũ Hề vẫn có chút lo lắng.
Sắc mặt dị thể Diêm Xuyên âm trầm nói:
- Yên tâm, thứ ta đã mất, nhất định sẽ lấy lại được!
- Minh!
Minh Phượng kêu dài một tiếng h, tốc độ lại tăng nhanh.
Thú giao hoán số một đạp lên hồ lô Hỏa Nha, dẫn theo số bảy mươi hai và số 108 nhanh chóng đuổi giết dị thể Diêm Xuyên và Mặc Vũ Hề.
Ngồi ở bên trên lưng phượng hoàng đen, Diêm Xuyên nhẹ nhàng rút trường kiếm trong ngực ra, cực kỳ cẩn thận khống chế sức mạnh của thân thể này, không ngừng ổn định thương thế.
Phụt!
Trường kiếm rút ra, máu tươi nhất thời bắn nhanh ra.
- Diêm Xuyên, chàng không sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1380243/chuong-1181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.