Dương gian, Bắc Ngoại Châu, bên ngoài Thanh Long Điện!
Chu Tước Đại Đế đứng trước mặt một đám thuộc hạ của Thanh Long Đại Đế.
- Cái gì? Bế quan sao?
Chu Tước Đại Đế phiền muộn nói.
- Vâng. Vẫn mong Chu Tước Đại Đế lượng thứ cho. Sau khi Chủ thượng làm chủ Bắc Ngoại Châu đã bắt đầu bế quan, bất kỳ người nào cũng không được quấy nhiễu!
Một thuộc hạ nói.
- Bế quan sao? Vào lúc này lại bế quan sao? Cả thời gian kỷ thứ hai dài như vậy còn không thể đột phá. Hiện tại hắn sao có thể đột phá được? Hắn đang gạt ta sao?
Giọng Chu Tước Đại Đế nhất thời căm hận nói.
- Chu Tước Đại Đế hiểu lầm. Chủ thượng thật sự đang bế quan. Trước lúc bế quan, chủ thượng đã từng nói muốn luyện kiếm. Vẫn mong Chu Tước Đại Đế lượng thứ cho!
Thuộc hạ kia lại nói.
- Luyện kiếm?
Sắc mặt Chu Tước Đại Đế trở nên âm trầm.
- Vâng!
- Hừ, chuyện của Tử Vi Đại Đế, các ngươi không biết sao?
- Chúng ta biết. Chúng ta cũng muốn cứu huynh đệ chúng ta về. Nhưng lúc này ván đã đóng thuyền. Hiện tại đi tới đó cũng vô nghĩa. Ít nhất bọn họ còn sống. Tất cả mọi chuyện phải chờ tới lúc chủ thượng xuất quan sẽ làm chủ!
- Hừ!
Chu Tước Đại Đế hừ lạnh một tiếng, vung tay áo lớn một cái, bay ra khỏi Thanh Long Điện.
Bay ra khỏi Thanh Long điện, Chu Tước Đại Đế không lựa chọn lập tức trở lại, mà nhìn về phía đông nam.
- Hàm Dương? Đại trận cướp đoạt tinh lực? Rất tốt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1380264/chuong-1172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.