Qua một hồi lâu, Quỷ Cốc Tử sâu hít vào một hơi, ngừng suy tính!
- Thế nào?
Tử Tử vội vàng nói.
- Vô cùng kỳ quái. Không thôi diễn được!
Quỷ Cốc Tử cau mày nói.
- Thế nào gọi là không thôi diễn được?
Nhạc nhi lập tức hỏi tới.
- Chính là không thôi diễn được, không biết cụ thể như thế nào. Nhưng ta nghĩ Thiên Đế hẳn không có chuyện gì!
Quỷ Cốc Tử lắc đầu nói.
- Tại sao? Làm sao ngươi biết được?
Miêu Miêu vội vàng nói.
- Bởi vì ngươi!
Quỷ Cốc Tử nhìn về phía Miêu Miêu.
- Ta?
- Đúng. Ngươi và Thiên Đế đã có khế ước. Đó là một loại khế ước cộng sinh. Nếu như Thiên Đế xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ngươi cũng sẽ chết!
Quỷ Cốc Tử giải thích.
- Đúng vậy, đúng vậy. Meo, Diêm Xuyên không chết, thật tốt quá!
Miêu Miêu nhất thời hoan hô.
Dương gian, Nam Ngoại Châu, Hoàng Thiên điện!
Toàn thân nhân thân Diêm Xuyên phát ra ánh sáng xanh lục. Thời khắc tóc của hắn bỗng nhiên đổi thành màu xanh lục, bên trong Hoàng Thiên Điện, Khổng Hoàng Thiên lại mở hai mắt ra.
Khổng Hoàng Thiên mở đôi mắt, trong mắt hiện ra một tia kinh ngạc.
Két!
Cửa Hoàng Thiên Điện mở ra.
Khổng Hoàng Thiên chậm rãi đi tới cửa đại điện.
Khổng Hoàng Thiên xuất quan, tất nhiên là chuyện lớn của Khổng gia.
Khổng Hạt Tử đợi một đám gia tộc nguyên lão nhanh chóng tới.
- Lão tổ tông!
Khổng Hạt Tử cung kính nói.
Khổng Hoàng Thiên lại nhìn về phía tây bắc nói:
- Cương vực Vĩnh Hằng đã xảy ra chuyện gì?
- Bẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1380284/chuong-1160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.