Tại Hải Nhãn, hai cổ thế lực đang tranh đấu.
Trong đó một phương chính là do Khổng Tước Tử dẫn đầu. Tay hắn cầm Khổng Tước linh. Phía sau hắn là gần vạn tu giả. Mỗi người đều có khí thế hùng hổ.
Một phương khác lại là một nam tử mặc áo bào đen, tay vịn một thanh trường kiếm màu đen, cực kỳ khí suất. Đi theo phía sau nam tử kia là một đám thuộc hạ.
- Thiên Đế, đó là quân đoàn trưởng thứ sáu dưới trướng Trường Sinh Đại Đế, Thất Sát! Nghe đồn thực lực của hắn yếu hơn so với Phá Quân một chút, nhưng cũng có tu vi là thập ngũ trọng thiên. Đại khái thực lực của hắn gần với Quyết ngày xưa!
Bạch Khởi giải thích.
- Thất Sát?
Diêm Xuyên ngưng trọng nói.
Phía xa, Khổng Tước Tử trợn mắt nhìn.
- Thất Sát, Thôn Thiên Vĩ Thú nơi này là của chúng ta!
- Ha ha ha, nơi này là Nam Hải, là khu vực ở giữa hai phe thế lực chúng ta. Ngươi nói nó là của ngươi, thì sẽ là của ngươi sao? Trên cương vực Vĩnh Hằng có một con Thôn Thiên Vĩ Thú. Tại sao ngươi không đi tới đó mà bắt?
Thất Sát cười lạnh.
Tuy rằng Khổng Tước Tử dẫn đến vạn người, nhưng Thất Sát cũng không hề úy kỵ. Thậm chí hắn căn bản không nhìn vào trong mắt. Nếu như không phải nể mặt mũi của Khổng Hoàng Thiên, mình căn bản không cần phí lời với Khổng Tước Tử.
- Ngang!
Lúc này, phía xa chợt vang lên tiếng rồng gầm. Nhóm người Diêm Xuyên đã bay tới.
- Sao?
Tất cả đám người Khổng Tước Tử,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1380291/chuong-1153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.