Miệt Thế liều mạng giãy dụa, nhưng lực lượng của trấn thế đồng quan quá cường đại.
Ầm! Ầm! Ầm!......
Trên bầu trời Đông Hải, ở trong bóng tối không ngừng truyền đến những tiếng chấn động kịch liệt. Người ngoài lại không cách nào thấy những điều xảy ra ở bên trong.
Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh.
Ầm!
Miệt Thế ầm ầm nổ nát đại đạo của mình. Lực lượng vô tận tràn vào trong cơ thể Miệt Thế. Hắn lại một lần nữa đẩy trấn thế đồng quan.
Trấn thế đồng quan cũng run lên bần bật, nhưng trong nháy mắt đã trở nên ổn định.
- Không!
Trong bóng tối truyền ra tiếng kêu không cam lòng tan nát cõi lòng.
- Một ngày đã qua. Miệt Thế, ngươi có thể nói được rồi chứ?
Cương thi Diêm Xuyên nhìn chằm chằm Miệt Thế trầm giọng nói.
Miệt Thế quay đầu nhìn cương thi Diêm Xuyên, trong mắt loé ra một cảm giác cực kì không cam lòng, một cảm giác bi tráng cay đắng.
- Tướng thần Thứ Chủ Thế giới Đại Thiên? Ha ha, ta đã thất bại. Tuy nhiên cũng tốt. Ít nhất ta chỉ là bại trong tay ngươi. Bắt đầu từ khi biết tất cả những điều này, ta đã cố gắng nỗ lực phá phần gông xiềng này, nhưng cuối cùng vẫn là công dã tràng. Ngươi luyện hóa ta đi, dùng thân thể tướng thần của ta, làm cường hãn thân thể tướng thần của ngươi, cố gắng hoàn thành giấc mộng của ta!
Miệt Thế bỗng nhiên khổ sở nói.
Hai người nhất định phải chết một. Bây giờ, mình lại không có sức mạnh cường đại. Tuy rằng Miệt Thế vô cùng không cam lòng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1380304/chuong-1140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.