- Lớn mật!
Minh Vương quát lên.
- Hừ, làm cộng sự với ngươi, ta đã biết sớm muộn sẽ có vấn đề. Ta còn lo lắng, ngươi sẽ phá hỏng chuyện của chủ thượng!
Thiên Cương nói.
- Ngươi nói ta sao? Ta thấy ngươi đang tự nói mình thì đúng hơn!
Minh Vương quát lớn nói.
Trong mắt Thiên Cương loé ra một tỉa lửa giận:
- Vậy hãy để cho chủ thượng đến phán xét đi!
- Cái gì?
Minh Vương có chút sững sờ.
- Ha ha ha, ngươi sợ rồi sao?
Thiên Cương lộ vẻ dữ tợn.
Hắn đưa tay lấy ra một tế đàn màu đen, đột nhiên khởi động.
Vù!
Bên trên tế đàn đột nhiên phun ra yên vụ cuồn cuộn. Bên trên yên vụ trồi lên một đóa hoa sen.
- Thiên Cương?
Bên trong yên vụ truyền đến giọng nói của Liên Thần.
- Bái kiến chủ thượng!
Thiên Cương, Minh Vương đều cung kính nói.
- Ừm, mọi chuyện làm đến đâu rồi?
Giọng nói của Liên Thần truyền đến.
- Vì ghi danh cho thế giới đại ác, chúng ta đã nắm được Nội cõi âm Nam Châu!
Thiên Cương giành nói.
- Được!
- Chủ thượng, thuộc hạ cảm thấy, Minh Thiên Hàn có vấn đề. Vẫn mong chủ thượng thu hồi thành mạng để thuộc hạ điều tra Minh Thiên Hàn!
Minh Vương lập tức nói.
- Ồ?
Liên Thần nghi ngờ nói.
- Chủ thượng, không nên nghe lời Minh Vương nói. Chỉ vì gần đây Minh Thiên Hàn và thuộc hạ có đi lại gần gũi một chút. Điều này khiến âm mưu của Minh Vương không thực hiện được, hắn mới nảy sinh lòng đố kị. Chủ thượng, thuộc hạ cảm thấy Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1380307/chuong-1137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.