- Meo!
Miêu Miêu nhất thời ủy khuất.
Diêm Xuyên không giải thích. Táng thiên đồng quan mở ra. Quần thần đành tuân mệnh, chỉ có thể nhanh chóng bị truyền tống đến Hàm Dương!
Miêu Miêu tỏ ra bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể bị đưa đi.
Trong chớp mắt, mọi người đi không còn một người.
Sau khi thu hồi táng thiên đồng quan, Diêm Xuyên nhìn về phía Miệt Thế và cái táng thiên đồng quan cuối cùng.
Miệt Thế cầm lấy táng thiên đồng quan này, lộ ra một nụ cười lạnh lùng nói:
- Nếu như ngươi có thể thắng ta, cái táng thiên đồng quan này, ngươi lấy đi. Nhưng nếu như ngươi thua, hiện tại lấy về có tác dụng gì?
Diêm Xuyên gật đầu một cái, cũng không nói nhiều.
- A!
Diêm Xuyên rống to một tiếng. Thời khắc trong miệng mọc ra răng nanh, một đôi cánh long cốt cực lớn hiện ra.
Ầm!
Cánh long cốt cực lớn vỗ một cái, Diêm Xuyên bay vút lên trời, theo Miệt Thế tiến về phía biện rộng ở cực đông.
Bàn Canh nhíu mày:
- Tứ huynh, hiện tại có phải quá sớm hay không?
Bàn Đinh ở bên cạnh lắc đầu một cái:
- Không hề sớm. Năm đó, bộ tộc Bàn Thạch ta nghĩ trăm phương ngàn kế, đưa công pháp thân thể tướng thần tới các thế giới, không phải vì chờ ngày này sao?
- Vâng!
- Thân thể tướng thần, công pháp quỷ dị khó lường. Nhưng đáng tiếc, bộ tộc Bàn Thạch ta lại không có cách nào tu hành. Diêm Xuyên nhìn về ngoài chỉ có tu vi thập nhất trọng thiên. Miệt Thế lại có tu vi thập tam trọng thiên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1380351/chuong-1120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.