- A, quả nhiên là một đám mãng phu! Hành sự nghĩa khí? A!
Xà Hoàng lộ ra một nụ cười lạnh lùng.
Bọn họ bay khỏi tầm mắt của Xà Hoàng, lại đồng thời dừng lại ở trên một đỉnh núi.
- Đại nhân, tại sao lại không đi nữa?
Mọi người kêu la.
- Đúng vậy, Kháng đại ca, làm sao không đi nữa?
Phòng Nhật Thỏ trầm giọng nói.
Kháng Kim Long lắc đầu nói:
- Ta luôn cảm thấy, việc này có phần quỷ dị!
- Quỷ dị?
- Có cái gì quỷ dị? Tiêu diệt Đại Tần xong lại nói tiếp!
...
...
...
Trong lúc mọi người kêu la, Kháng Kim Long lắc đầu một cái:
- Đại Trăn? Mối thù này ta đương nhiên sẽ không quên. An nguy của các huynh đệ, ta sao có thể mặc kệ được. Nhưng ta lo lắng còn có chuyện bất ngờ xảy ra!
- Sao có thể như vậy được?
Mọi người kêu lên.
Kháng Kim Long lắc đầu một cái.
- Vì để đề phòng nếu có chuyện chẳng may xảy ra, ta có một suy nghĩ!
Kháng Kim Long trầm giọng nói.
- Ồ?
- Hàm Dương Thành, Đại Tần Thành, là nơi Đại Trăn tập trung lực lượng. Tất cả người thân của Diêm Xuyên cũng ở nơi đó. Chúng ta không nên san thành nó thành bình địa. Bằng không, không làm gì được Diêm Xuyên. Tuy nhiên, có một chỗ, các vị không biết có phải đã quên rồi hay không?
Kháng Kim Long trầm giọng nói.
- Ồ?
- Dương gian, Tuyệt Cung!
Kháng Kim Long trầm giọng nói.
- Tuyệt Cung Chủ?
- Không sai, Tuyệt Cung Chủ kia chính là thê tử của Diêm Xuyên. Chỉ cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1380361/chuong-1115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.