- Phúc này có họa, họa này có phúc! Hắn không hẳn có cái ngươi cần!
Sát Đế lắc đầu một cái.
- Bất kể như thế nào, chờ hắn tỉnh, ta sẽ tìm hắn lý luận. Nhưng hiện tại, ta nhất định phải thu hồi vật của ta lại!
Hoàng Kim Đại Đế trầm giọng nói.
- Quan sát một chút đi. Mấy người Miêu gia đã đi tới Đại Tần Thành!
Khóe miệng Sát Đế lộ ra một nụ cười tà nói.
Mặc dù hai người cường giả tuyệt thế đứng ở đây, bọn họ vẫn có thể nhìn thấy Đại Tần Thành.
Bên ngoài Đại Tần Thành, Miêu Như Lai dẫn theo bốn lão giả áo bào trắng đứng ở giữa không trung. Bọn họ lẳng lặng quan sát khắp Đại Tần Thành. Trong đó trong mắt một lão giả phóng ra tinh quang quan sát xung quanh.
- Gia chủ, gia chủ đoán không sai. Diêm Xuyên, Huyền Diệu, Điệp Hậu đều không ở trong Đại Tần Thành!
Lão già trầm giọng nói.
Khóe miệng Miêu Như Lai lộ ra một nụ cười tự tin.
- Người nào?
Phía xa trong Đại Tần Thành, đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn.
Vèo!
Trăm mũi thần tiễn như giống như sao băng, trong nháy mắt bắn về phía năm cường giả.
Ầm!
Trăm mũi thần tiền bỗng nhiên dừng ở trước mặt Miêu Như Lai, cũng không còn cách nào tiến thêm được nữa.
Ầm!
Trong nháy mắt trăm mũi thần tiễn quay đầu bắn ngược trở về phía Đại Tần Thành.
Ầm!
Trăm mũi thần tiễn bắn vào trận pháp bên trên Đại Tần Thành.
Trong nháy mắt, vô số tướng sĩ Đại Tần Thành đã bị kinh động.
Trước điện trung ương, đám người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1380442/chuong-1077.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.