- A? Tại sao? Gia chủ ra tay, lấy thủ cấp của người dẫn đầu bọn họ không phải là được rồi sao?
Một con cháu Miêu gia tỏ ra cổ quái nói.
- Không phải dễ lấy như vậy đâu. Bên trên phù đảo kia còn có cường nhân!
Miêu Như Lai trầm giọng nói.
- A?
- Hơn nữa, ngươi không nhớ rõ Đại Trăn có táng thiên đồng quan sao?
Miêu Như Lai trầm giọng nói.
- Táng thiên đồng quan, truyền tống?
Sắc mặt mọi người trầm xuống.
- Đúng vậy, nếu ta ra tay, không hẳn có thể giết chết được bọn họ. Mà giờ phút này, Đại Trăn làm ra động tác như vậy, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Bọn chúng lại tập hợp tất cả tướng sĩ ở đây, muốn lấy công chính chi quân, cùng Miêu gia ta cứng đối cứng!
Miêu Như Lai trầm giọng nói.
- Đó là bọn họ ngốc!
Một người nói.
- Ngốc sao? Không phải ngốc, mà độc!
Miêu Như Lai trầm giọng nói.
- A?
- Bọn họ mới vừa bị chúng ta ép ra khỏi cương vực Tùng Điền, liền lập tức gom lại. Có thể thấy được người chủ quản chiến dịch Đại Trăn lần này, phản ứng rất nhanh chóng! Ba nguyên soái, hẳn phải chia làm ba đường mới đúng. Nhưng hôm nay bọn họ lại tụ tập về một chỗ, ngươi có biết tại sao không?
Miêu Như Lai nhìn một người phía sau cười nói.
- Ách? Cái này còn có cách nói nào khác sao? Chẳng qua chứng tỏ binh lực Đại Trăn có kẹt chưa đi được mà thôi!
- Không, chúng ta đến trước, bọn họ đã dừng ở nơi này. Tuy rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1380449/chuong-1073.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.