Sa Hoàng vừa đi, Quyết liền tỏ ra cổ quái nhìn hai người. Cuối cùng hắn vẫn gật đầu nói:
- Đúng vậy. Phần ân tình này cần phải trả!
- Giao cho ta đi!
Yêu Thiên Thương trầm giọng nói.
- Được!
Quyết gật đầu một cái.
Quyết rời khỏi, chỉ còn lại một mình Yêu Thiên Thương.
Két!
Yêu Thiên Thương lấy tay đóng cửa lớn.
- Ngươi... ngươi muốn làm gì? Đông Phương Chính Phái kinh ngạc nói.
Yêu Thiên Thương vung tay, mở trói cho hai người, đồng thời mở phong ấn trên người hai người ra.
- Đa tạ Yêu Hoàng!
Nhâm Thử nói.
Yêu Thiên Thương lại nhìn chằm chằm vào Đông Phương Chính Phái, vẫy tay một cái.
Vù!
Trong nháy mắt, một khối ngọc bội trong tay áo Đông Phương Chính Phái bay đến trong tay Yêu Thiên Thương.
- Làm gì vậy? Đó là của ta!
Đông Phương Chính Phái nhất thời cả kinh kêu lên.
- Đây là trọng đồng thị địa chi bội đi!
Yêu Thiên Thương nhìn ngọc bội trong tay thần sắc thoáng ngưng trọng.
- Vậy thì thế nào?
Đông Phương Chính Phái cau mày nói.
Yêu Thiên Thương nhìn ngọc bội trong tay, nhất thời trong lòng bàn tay phát ra những luồng kim quang. Mỗi luồng kim quang lại tạo thành một phong ấn xuất hiện ở mặt trên. Trong nháy mắt, ngọc bội giống như bị quấn trong một chiếc hộp màu vàng kim, không nhìn thấy ngọc bội nữa.
- Ngươi!
Nhâm Thử kinh ngạc nói.
- Trọng đồng thị địa chi bội, trả lại cho Doãn Hận Thiên đi!
Yêu Thiên Thương đưa ngọc bội ra.
Vẻ mặt Đông Phương Chính Phái và Nhâm Thử đầy cổ quái nhìn Yêu Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1380476/chuong-1060.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.