Hai người căn bản không có cảm tình, chỉ bởi vì Hoàng tác hợp nên mới đến cùng một chỗ.
Diêm Xuyên nhìn Nhạc nhi.
- Tuyệt Cung... ta vẫn nên gọi nàng là Nhạc nhi đi!
Diêm Xuyên nhìn Nhạc nhi nói.
- Diêm Xuyên, thật có lỗi, lúc trước ta chỉ là...
Nhạc nhi nhíu mày.
Diêm Xuyên cười nói:
- Ta biết, ta biết lúc đó nàng chỉ vì Hoàng nên mới đáp ứng. Ta muốn nói chính là, nàng không cần lo lắng!
Nhạc nhi nhìn về phía Diêm Xuyên.
- Ta biết suy nghĩ của Hoàng. Hoàng làm vậy là muốn bảo hộ nàng, không để nàng bị thương tổn. Nếu như nàng là vợ của ta, cho dù tương lai Hoàng muốn đả thương nàng, ta tất nhiên sẽ bảo vệ nàng chu toàn, bởi vì nàng là thê tử của ta. Hoàng lo lắng sau này bản thân sẽ xuống tay với nàng!
Diêm Xuyên khe khẽ thở dài nói.
- Ừm!
Trong mắt Nhạc Nhi chợt hiện lên một tia cảm động.
- Ta đáp ứng Hoàng, cũng chỉ bởi vì ta không muốn làm cho Hoàng thất vọng. Mong nàng lượng thứ cho!
Diêm Xuyên nói đúng như suy nghĩ trong lòng.
- Ta biết, ta cũng vậy!
Nhạc nhi cười khổ nói.
- Tuy nhiên, nếu đã đáp ứng, vậy ta sẽ tuyên bố với bên ngoài. Hi vọng nàng có sự chuẩn bị trước!
Diêm Xuyên trịnh trọng nói.
- Được. Ta có thể hiểu được. Nhưng ta có một yêu cầu!
Nhạc nhi nhìn về phía Diêm Xuyên.
- Nàng cứ nói!
- Ta sẽ không vào ở trong Hàm Dương, cũng sẽ không vào ở trong Đại Tần Thành. Ta chỉ muố ở lại Tuyệt Cung của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1380517/chuong-1054.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.