Mắt Nhạc nhi đỏ lên.
Hoàng nhìn Nhạc nhi, trong ánh mắt giống như chuông đồng, chợt hiện lên một phần buồn bã đau thương.
- Đây là do ta bằng lòng làm vậy!
Hoàng khổ sở nói.
Nhạc nhi cắn môi, vẻ mặt hổ thẹn.
- Tuy rằng ta ghét nàng, nhưng chung quy nàng vẫn là bản thể của ta. Nếu như có thể, khẩn cầu nàng đáp ứng ta một chuyện!
Hoàng nhìn Nhạc nhi, trong mắt loé ra một sự khó nhọc.
- Nàng nói, chỉ cần ta làm được, ta nhất định sẽ đáp ứng nàng!
Nhạc nhi lập tức nói rằng.
- Chuyện này rất khó, nhưng ta thật sự hi vọng nàng đáp ứng!
Hoàng lộ ra một tia rối rắm.
- Ta khẳng định sẽ đáp ứng!
Nhạc nhi kiên quyết nói.
Hoàng thoáng cười khổ một hồi, không nói tiếp, mà lại nhìn về phía Lam đang đứng cách đó không xa.
Cách đó không xa, Lam cũng không có ý định truy sát. Hắn đang nhìn về phía một nơi cách đó không xa. Đó chính là nơi Diêm Xuyên đang ở.
Ầm!
Trong cơ thể Diêm Xuyên phát ra một tiếng động trầm thấp. Một khí tức hùng hậu bắn về bốn phía.
- Đột phá sao?
Lam trầm giọng nói.
Diêm Xuyên mang theo Miêu Miêu trong nháy mắt đến trước mặt ba nàng.
- Tổ tiên cửu trọng thiên?
Điệp Hậu kinh ngạc nhìn Diêm Xuyên.
- Hoàng, ngươi không sao chứ?
Diêm Xuyên nhìn về phía Hoàng.
Lúc này Hoàng biến thành quái vật. Nàng nhìn thấy ánh mắt quan tâm của Diêm Xuyên, theo bản năng nghiêng đầu đi, dường như không muốn Diêm Xuyên nhìn thấy bộ dạng của mình bây giờ.
- Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1380522/chuong-1052.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.