- Lam?
- Đại thế giới, Bách Ế lấy thú hệ kim luyện hóa diễn sinh thân thể. Hắn từng cùng ta chiến đấu một trận. Ta đã sao chép hắn. Đây là Lam thập nhị trọng thiên lúc đó, cũng chính là Diêm Xuyên thập nhị trọng thiên kiếp trước. Ha ha ha!
Diêm Tự Tại cười nói.
- Ngươi để Diêm Xuyên bát trọng thiên, đối chiến với chính mình thập nhị trọng thiên?
Phục Hy ngưng trọng nói.
Nếu như người khác thập nhị trọng thiên, Diêm Xuyên còn có thể đối phó. Nhưng bản thân thập nhị trọng thiên, cách biệt bốn trọng thiên. Mức độ khó này có thể nói là quá lớn.
Diêm Tự Tại lại khẽ mỉm cười
...
Bên trong Thập điện đại trận, Diêm Xuyên ném thi thể Bách Ác Lão Ma đi.
- Meo, Diêm Xuyên, quá tuấn tú. Sau này ta đánh nhau cũng phải bắt chước ngươi mới được!
Miêu Miêu nhất thời hưng phấn chạy tới.
Nhưng Diêm Xuyên lại không hề thả lỏng, hai mắt lạnh lẽo nhìn về phía xa.
- Meo? Thế nào?
Miêu Miêu nhảy lên bả vai Diêm Xuyên, cũng theo ánh mắt Diêm Xuyên, nhìn về phía xa.
- Meo, cái gì?
Miêu Miêu cả kinh kêu lên.
Nhưng chẳng biết từ lúc nào, phía xa đột nhiên xuất hiện một đại đạo, cũng là đại đạo Hắc Long.
Trước mặt đại đạo Hắc Long kia có một thân ảnh đang đứng. Đó không phải là Diêm Xuyên sao? Hắn giống Diêm Xuyên như đúc. Trên bả vai còn có một con mèo nhỏ màu trắng.
- Meo, chúng ta đang soi gương sao? Tại sao lại có một ngươi nữa? Còn nữa, tại sao còn có cả ta?
Miêu Miêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1380531/chuong-1047.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.