Hoàng, Nhạc nhi cũng biến mất.
Trên không trung, Điệp Hậu xông thẳng xuống.
- Cái gì?
Trong mắt Điệp Hậu tràn ngập vẻ kinh ngạc.
Trong mắt Điệp Hậu, vô số sinh linh phía dưới đang nhanh chóng thay đổi vị trí. Tất cả hư không xung quanh đều là cửa truyền tống không gian. Sau khi biến đổi một hồi, tất cả sinh linh, tử linh đều đã xuất hiện ở nơi khác.
Lúc trước nàng vẫn nhìn chằm chằm vào nhóm người Diêm Xuyên. Trong chớp mắt không biết bọn họ đã bị truyền tống tới nơi nào.
- Nguy rồi!
Điệp Hậu không ngừng lo lắng.
- Thần thông không gian!
Diêm Xuyên trầm giọng nói.
Diêm Xuyên nhanh chóng nhìn về bốn phía, tìm kiếm Hoàng cùng Nhạc nhi. Nhưng sương màu dày đặc nhất thời khiến hắn không phát hiện được gì.
- Meo, Diêm Xuyên, lực không gian nơi này thật hỗn loạn. Ngay cả ta hình như cũng không có cách nào thi triển thần thông!
Miêu Miêu ở trong lòng Diêm Xuyên lo lắng nói.
- Lực không gian lực hỗn loạn sao?
Sắc mặt Diêm Xuyên trầm xuống.
- Miêu Miêu, hiện tại lập tức truyền tống đến chỗ nhân thân của ta. Ngươi nhanh rời khỏi nơi này trước đã!
Diêm Xuyên nói.
- Meo, ta muốn lưu lại giúp ngươi!
Miêu Miêu kêu lên.
- Không được. Ngươi còn nhớ rõ lúc trước đã đáp ứng ta thế nào không?
Diêm Xuyên kiên trì lắc đầu một cái.
Trong mắt Miêu Miêu lộ vẻ ấm ức:
- Được rồi!
Miêu Miêu nhắm mắt, thân hình chớp hiện. Nhưng Miêu Miêu lại không hề rời đi, vẫn ở trong lòng cương thi Diêm Xuyên.
- Meo? Chuyện gì xảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1380535/chuong-1045.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.