Vù!
Trên tinh không xa xôi, đột nhiên một đạo tinh quang xông thẳng xuống.
Màu sắc của đạo tinh quang này lại càng đặc biệt hơn. Đó là một đạo tinh quang màu đen, xông thẳng tới chỗ Hóa Thê Lương.
Hóa Tôn Thiên lộ ra một nụ cười hưng phấn.
Kèn kẹt kèn kẹt!
Tiếng trứng vỡ càng lúc càng liên tục.
Ầm!
Càng lúc tinh quang màu đen kia càng nồng đậm, xông thẳng xuống. Trong lúc nhất thời, xung quanh Đại Tần Thành vang lên tiếng kêu gào khóc thét của vạn quỷ.
Cương thi Diêm Xuyên vung tay áo lớn một cái, mọi người nhanh chóng lui lại.
Sát khí bị ép không có cách nào ảnh hưởng tới tử linh xung quanh.
- Sát khí thật nồng đậm!
Quỷ Cốc Tử kinh ngạc nói.
Vù!
Ngay sau đó, sát khí bỗng nhiên thoáng thu lại, hút hết vào trong cơ thể Hóa Thê Lương. Hắc quang trên tinh không chiếu xuống cũng chậm rãi biến mất.
Quanh thân Hóa Thê Lươnglà một màn đen kịt. Hắn ngồi khoanh chân, dường như đang luyện hóa cái gì đó.
- Ha ha ha ha ha ha!
Hóa Tôn Thiên cười to lên.
Trong lúc Hóa Tôn Thiên cười, thân hình hắn càng ngày càng trong suốt, dần dần hóa thành từng quang điểm, dần dần biến mất.
- Lão tổ tông!
- Lão tổ tông người đừng chết!
.........
......
...
Vô số con cháu Hóa gia kêu khóc một mảnh.
Ầm!
Trong thiên địa phát ra một tiếng động rất lớn. Trong mây đen cuồn cuộn, trời đổ mưa máu, địa phun huyết vụ. Những tiếng nhạc buồn vang lên truyền khắp thiên địa. Lại một thánh nhân nữa đã chết.
- Lão tổ tông!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1380574/chuong-1020.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.