Diêm Xuyên nhìn về phía tay của Tuyệt Cung Chủ. Trong tay Tuyệt Cung Chủ cũng dùng đao.
Lúc này hắn lại nhìn đao pháp của Tuyệt Cung Chủ. Đột nhiên, hắn có cảm giác đã từng quen biết. Dường như có chút giống với đao pháp của Hoàng?
Diêm Xuyên nhíu mày nhìn.
- Chết đi!
Vũ Chiếu đột nhiên vung Thái Cực Đồ một cái.
Nhất thời, phần lớn Tổ tiên bị chém bay đầu trong nháy mắt.
- Không tốt. Đồng thời xuất lực. Nhanh. Bằng không trong chúng ta đừng ai mong có thể sống sót!
Không biết là ai sợ hãi quát to một tiếng.
Ầm!
Gần như đồng thời, số Tổ tiên còn lại ầm ầm ra tay.
Một đám đại đạo va về phía đại đạo của Vũ Chiếu.
Một đám Tổ tiên dùng toàn lực của mình đánh về phía Vũ Chiếu.
Ầm!
Vô số bạch quang bắn mạnh ra, cực kỳ chói mắt.
Chân Vũ Chiếu đạp Thái Cực Đồ, ngọc tỷ lơ lửng trên đỉnh đầu thao túng đại đạo, tạo ra một chiếc lồng cứng rắn chống đỡ tất cả áp lực bên ngoài.
Ngay lập tức, cuộc chiến đấu rơi vào trạng thái giằng co.
Khuôn mặt Vũ Chiếu càng lúc càng thêm dữ tợn.
Xung quanh là hơn hai ngàn Tổ tiên, cũng không ai dám lơ là. Càng giằng co lâu, các Tổ tiên càng thêm sợ hãi.
Thực lực Vũ Chiếu quá mức dọa người. Bên mình nhiều người như vậy, nhiều người như vậy còn không đối phó được Vũ Chiếu?
Hiện tại Vũ Chiếu bị khống chế. Nếu như nàng chạy ra ngoài, còn ai có thể chặn được nàng?
- Không ai được thu hồi lực lượng. Vũ Chiếu không chết, chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1380587/chuong-1007.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.