Đám thánh dừng chiến đấu lại. Mỗi người đều tỏ ra ngưng trọng nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ. Chỉ có Công Dương Tử, lúc này thân thể đã bị chém thành hai. Tế đàn thiên địa dưới chân hắn cũng ầm ầm nổ nát.
Chỉ một kiếm, hắn đã bị Thông Thiên giáo chủ giết chết.
Công Dương Tử đã chết! Khuôn mặt sương mù chậm rãi tan đi.
Thời khắc hắn hấp hối, gian nan xoay người nhìn về phía hai người xuất hiện phía sau.
Diêm Xuyên, Quỷ Cốc Tử.
- Lại là ngươi. Diêm Xuyên, ta bị ngươi khắc chết. Ta lại có thể là một kẻ chết vì không may. Ta hận ngươi!
Công Dương Tử khóc thảm thương nuốt xuống một hơi cuối cùng.
- Bành!
Thân thể Công Dương Tử ầm ầm nổ tung.
Ầm!
Trên bầu trời đột nhiên phát ra một tiếng động rất lớn. Khắp nơi trong thiên hạ đột nhiên rơi xuống vô số mưa máu. Huyết vụ bay lên không trung.
Thánh nhân chết đi, thiên địa bi ai!
Tuy nhiên giờ phút này, không người nào quan tâm thánh nhân đã chết đi. Gần như mọi người đều nhìn chằm chằm vào Thông Thiên giáo chủ ở trung tâm ngọn lửa màu đen.
Kiếm khí vờn quanh, ánh kiếm trùng thiên, vô số nhuệ khí với một khí thế không thể đỡ nổi.
- Tổ tiên, thập tam trọng thiên?
Trong mắt Diêm Xuyên nhất thời cứng lại.
- Thông Thiên đột phá!
Quỷ Cốc Tử thở dài nói.
- A!
Thông Thiên giáo chủ lại rống to một tiếng.
- Thiên số, ta lại muốn chiến đấu. Một năm sau, vẫn ở đây, ta muốn nghênh chiến đấu với mười lăm thánh nhân. Ta muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1380593/chuong-1001.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.