Xoẹt!
Trong thời điểm Bách Ế cố gắng cuốn bức tranh, hắn đã nhanh chóng phá huỷ phần lớn ký ức.
- Bách Ế, ngươi nên lãnh khốc một chút, không nên quan tâm tới sự sống chết của bọn họ, không nên để ý tới những tình cảm này. Chúng có liên quan gì tới ngươi? Có liên quan gì tới ngươi? Ngươi chỉ cần người yêu, người thân là đủ rồi. Vậy là đủ rồi!
Người mặc áo bào đen kêu to.
- Không!
Bách Ế khóc lóc cố gắng giằng lại, thu thập những ký ức trân quý này.
Xoẹt!
Lại một mảng lớn ký ức nữa bị xé bỏ.
- Bách Ế, ngươi không cần có tình, không cần bằng hữu. Ngươi chỉ cần điều ngươi muốn. Chỉ cần tất cả phải phục vụ ngươi, tất cả phải nỗ lực vì ngươi. Chỉ có như vậy ngươi mới không phải hối hận. Chỉ có như vậy ngươi mới không phải hối hận!
Người mặc áo bào đen gào thét.
Xoẹt!
Gần một nửa bức tranh đã bị người mặc áo bào đen hoàn toàn xé bỏ.
Bách Ế ôm một nửa còn lại, quay đầu bỏ chạy.
Nhưng hắn mới vừa chạy được hai bước, quay đầu nhìn thấy một bức tranh khác. Đó chính là bức chân dung một nhà ba người đã che khuất ký ức lúc trước.
Bách Nghiệp, Nhược Vân, và hài tử Bách Ế.
Bách Ế cắn cắn môi, một tay ôm ký ức tình cảm, một tay cầm lấy bức chân dung một nhà ba người, nhanh chóng chạy về phía trong bóng tối.
- Chạy? Ngươi không chạy thoát được đâu. Ha ha ha ha!
Người mặc áo bào đen cười to.
Loáng một cái, thân hình người mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1380601/chuong-993.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.