Người mặc áo bào đen nhanh chóng nắm lấy Tiểu Bách Ế. Nhưng dòng nước chảy quá xiết. Hắn căn bản không nắm được Tiểu Bách Ế. Trong nháy mắt, tiểu Bách Ế bị dòng nước xiết cuốn trôi đi.
- A, cứu ta. Cứu ta. A, cứu ta!
Tiểu Bách Ế trong dòng sông lớn gào khóc.
Phía xa, người mặc áo bào đen lại càng lúc càng xa Tiểu Bách Ế.
- Cứu ta, phụ thân, gia gia, cứu ta!
Tiểu Bách Ế gào khóc. Hắn vẫn bị sông lớn đẩy đi.
Ào!
Tại một chỗ khác. Trong một gian phòng, trên một cái giường, Tiểu Bách Ế nằm ở trên giường, kêu to 'Cứu ta'. Tiếp đó hắn bỗng nhiên thức tỉnh.
Dường như tất cả những điều trải qua lúc trước đều là nằm mơ.
Tiểu Bách Ế sợ hãi đến mức toàn thân buốt lạnh. Hắn nhẹ nhàng từ trên giường leo xuống.
Theo tia sáng yếu ớt, Tiểu Bách Ế đi tới cửa.
Hắn thấy được một gian phòng khác. Đây là một linh đường.
Bên trong linh đường có một cái quan tài. Lúc này bên cạnh quan tài có một nam tử đang ngồi. Người đó chính là Bách Nghiệp.
Bên cạnh Bách Nghiệp là mỗi vò rượu.
Mắt Bách Nghiệp đỏ ngàu. Hắn vừa đốt tiền vàng trong chậu bên cạnh, vừa uống rượu. Tóc tai hắn bù xù, dáng vẻ cực kỳ chán chường.
Tiểu Bách Ế hiếu kỳ đi tới.
- Phụ thân?
Tiểu Bách Ế gọi.
Bách Nghiệp uống một hớp rượu, đốt tiền mã nói:
- Lại gặp ác mộng sao?
- Vâng, con nằm mơ thấy nước lũ cuốn đi!
Tiểu Bách Ế nói.
Có thể bởi vì hắn mới sáu tuổi, căn bản không rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1380631/chuong-986.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.