Trên bầu trời, Miêu Như Lai căn bản không để ý tới thiên mệnh luân hồi, mà nhìn chằm chằm về phía Mộng Tam Sinh.
- Đó là ai vậy?
Thật ra có rất nhiều người, vẻ mặt đều mờ mịt nhìn về phía Mộng Tam Sinh.
Bất kỳ ai cũng không nhận ra Mộng Tam Sinh, cũng giống như không có ai nhận ra Miêu Như Lai vậy. Cho dù là một đám thánh nhân cũng cảm thấy cực kỳ mờ mịt. Tại sao trong thiên hạ lại có nhiều cường nhân mà bọn họ không nhận ra như vậy?
Một chiêu thu lấy Quỷ Như Lai, biến một việc nặng nhọc như vậy thành một việc vô cùng nhẹ nhàng. Dù là ai cũng biết được sự hung hãn của Mộng Tam Sinh.
- Thần...?
Đột nhiên ánh mắt Miêu Như Lai sáng ngời nói.
Nhưng nói được một nửa, hắn đã ngừng lại.
Kế tiếp Miêu Như Lai bỗng nhiên nhìn về phía Điệp Hậu nói:
- Điệp Hậu, nàng thắng. Chuyện ta đã đáp ứng nàng, ta sẽ làm được. Ta nhất định phải lập tức trở về. Cáo từ!
- Đi sao?
Điệp Hậu cảm thấy có chút bất ngờ.
Người phía dưới kia là ai? Vừa nhìn thấy hắn đã muốn đi rồi sao?
Phía dưới, thiên mệnh luân hồi phóng ra lam quang chói mắt, dường như sắp bị khuất phục vậy.
Miêu Như Lai khẽ cau mày thoáng nhìn về phía dưới.
- Miêu Như Lai. Ngay cả thiên mệnh luân hồi, ngươi cũng không cần sao?
Điệp Hậu lại nói.
- Luân hồi nằm rải rác ở khắp nơi trong thiên địa, cũng giống như thiên đạo vậy. Bất kỳ ai cũng không thể co nó một cách hoàn toàn. Đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1380660/chuong-972.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.