Diêm Xuyên gật đầu, nói:
- Khổng tước ở thiên địa này đúng là không mạnh.
Bạch Khởi hỏi:
- Doãn đại nhân còn mất bao lâu?
Doãn Hận Thiên nói:
- Đây là bản đồ năm đó Khổng Hạt Tử sai người đưa tới, dựa theo bản đồ lại đi hướng nam một nén nhang là được.
Mọi người gật đầu, nói:
- Ừm!
Thời gian một nén hương rất nhanh trôi qua, long liễn ngừng giữa không trung.
Diêm Xuyên nhướng mày nói:
- Khổng gia?
Bên dưới là sơn cốc to lớn rất ẩn khuất.
Quanh sơn cốc có vô số cung điện, nhưng hiện tại hoàn toàn biến đổi.
Nhiều cung điện đã thành đống phế tích.
Sơn cốc ẩn khuất như gặp phải tai nạn chưa từng có, ngọn núi xung quanh có nhiều cái sụp đổ, mặt đất năm rải rác mấy chục cái xác.
Miêu Miêu trợn to mắt:
- Meo!
Triệu A Phòng nhíu mày nói:
- Là nơi này sao?
Doãn Hận Thiên chắc chắn gật đầu, nói:
- Là chỗ này!
Bạch Khởi trầm giọng nói:
- Khổng gia gặp phải huyết tẩy.
Diêm Xuyên hít sâu, nói:
- May là không có nhiều xác.
Diêm Xuyên tiếp tục bảo:
- Đáp xuống đi.
- Grao!
Long liễn nhanh chóng đáp xuống dưới.
Bạch Khởi vung tay,
Ầm ầm ầm ầm!
Gió to nổi lên thổi phế tích bốn phía, hình thành bình địa, cho Diêm Xuyên đặt chân.
Bước xuống long liễn, mọi người đi tới một cái xác.
Triệu A Phòng chỉ ngón tay vào.
Triệu A Phòng trầm giọng nói:
- Không có hồn phách, chắc là bị cưỡng ép tách ra.
Diêm Xuyên trầm giọng nói:
- Cưỡng ép tách ra? Xem ra là có người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1380714/chuong-930.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.