Một thanh âm hơi già nua từ xa vọng tới:
- Bàn Sinh tiểu tử nói nhiều như vậy làm gì? Chỉ là một tiểu thú, thua thì phải nhận thua, đừng khiến Bàn Thạch nhất tộc của ngươi mất mặt!
- A?
Mọi người quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy phía xa trong đám người đứng xem có mười bóng người bay tới.
Dẫn đầu là một tinh tinh, và một lão nhân mắt mù. Tám người khác thì trông như thuộc hạ.
Diêm Xuyên nheo mắt nói:
- A? Khổng Hạt Tử?
Đại tinh tinh không phải người ngoài, chính là Khổng Ngạo Thiên năm xưa tại phong ấn giới muốn bắt Tử Tử kết quả bị nàng nguyền rủa thành tinh tinh.
Người mù dẫn đầu từng nói chuyện đôi câu với Diêm Xuyên lúc đại thọ của Hóa Tôn Thiên thánh nhân, cuối cùng còn hứa là chỉ cần Khổng Hạt Tử tìm ra Táng Thiên Đồng Quan thì sẽ trừ ân oán ngày xưa với Khổng Ngạo Thiên.
Từ đó đến nay, đây là lần thứ hai Khổng Hạt Tử tiến đến.
Nhưng giọng điệu của Khổng Hạt Tử làm Diêm Xuyên hơi bất ngờ.
Dù Bàn Sinh không ngăn được Bạch Khởi nhưng là cường giả không phải người như Mông Nghị chặn nổi.
Bây giờ Bàn Sinh bị Khổng Hạt Tử gọi là tiểu tử?
Bàn Sinh cũng trông thấy Khổng Hạt Tử dẫn đầu.
Mặt Bàn Sinh cứng đờ nói:
- Hạt lão tiền bối?
Khổng Hạt Tử từ từ bay tới trước mặt Diêm Xuyên.
Khổng Hạt Tử cười nói:
- Diêm đế, Khổng Hạt Tử lại đến quấy rầy.
Triệu A Phòng ở một nhíu mày, mắt nàng không thấy đường, giờ 'thấy' một người mù thì rất kinh dị.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1380780/chuong-910.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.