Ngục tốt kinh sợ lắc đầu:
- U u u!
Ánh mắt Lý Tư lạnh băng cười nói:
- Mấy năm nay bị hành hạ, ta không giết ngươi đã là ban ân rất lớn cho ngươi, chỉ trách các ngươi quá tham lam, không nên đưa bút mặc chỉ nghiên vào tay ta, ha ha ha ha ha ha!
Lý Tư mau chóng trao đổi y phục của hai người.
Ầm ầm ầm ầm!
Lý Tư vung tay, tạo ra nhiều vết thương trên người ngục tốt.
- A!
Đau nhức thấu xương lầm ngục tốt ngất xỉu ngay lập tức.
Lý Tư chỉ vào đầu ngục tốt:
- Xỉu? Đã xỉu thì đừng bao giờ tỉnh nữa
Ầm ầm ầm ầm!
Người ngục tốt run lên, không có dấu hiệu tỉnh lại.
Lý Tư chỉnh lý bốn phía, chậm rãi đi tới cửa, vỗ vỗ.
Bên ngoài vang tiếng kêu:
- Nhị ca xong chưa? Sắp đổi ban rồi!
Trong phút chốc có hai bóng người kích động xông vào.
Họ tiến đến đứng trước mặt Lý Tư.
- Ngươi?
Ầm ầm ầm ầm!
Lý Tư hồi phục tu vi giây lát giết chết hai người, vung tay, hai người biến thành đống bột phấn. Lý Tư hất tay áo phủi bột bay tới một bồn hoa.
Lý Tư nghênh ngang đi ra nhà tù.
Không lâu sau chỗ nhà tù lại có ba người đi tới.
Ba ngục tốt hùng hổ xông vào nhà tù.
- Ba thằng khốn này, chúng ta chỉ chậm một chút mà chúng chạy hết, nếu để trọng phạm bỏ trốn thì đừng ai sống yên!
Ba người vào nhà thù, thấy 'Lý Tư' hấp hối ngã trên mặt đất.
Ba người vẻ mặt chán ghét nói:
- May mắn tên cứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1380791/chuong-903.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.