Mông Điềm hét to một tiếng:
- Dân chúng trong thành nghe đây, đây là ân oán giữa Đại Trăn thánh đình cùng Thần Kiếm sơn trang, không liên quan gì đến các ngươi, mọi thứ như cũ. Nhưng có một điều là không ai được chứa chấp đệ tử của Thần Kiếm sơn trang, ai dám chứa chấp thì tru toàn tộc!
Thanh âm vang vọng khắp thành, vô số dân chúng nhíu mày nhìn đông đúc tướng sĩ bay trên bầu trời, dù có oán trách nhưng không có người đứng ra.
Giờ phút này, có thể thấy ra sự khác biệt giữa thành trì sơn trang và thành trì quốc gia.
Thành trì đối với Thần Kiếm sơn trang chỉ là nơi liên tục thu thuế.
Đối với Đại Trăn thánh đình là lãnh thổ một phương, cần che chở. Dân chúng có tín niệm quốc gia, nếu kẻ địch đến tập kích thì rất nhiều dân chúng sẽ tự hỗ trợ thủ thành.
Nhưng dân chúng nơi này không có nhiều tín niệm, tuy rằng có một ít sùng bái Thần Kiếm sơn trang, nhưng rốt cuộc chỉ là sùng bái chứ không phải thành viên của Thần Kiếm sơn trang. Khi Thần Kiếm sơn trang gặp nạn, dân chúng không nghĩ đến hỗ trợ.
Sau khi quân đội của Đại Trăn phá thành, bắt giữ rất nhiều tướng sĩ.
Đại quân của Mông Điềm tiếp tục công phạt thành trì khác, sau đó văn thần đi tới bắt đầu cai trị thành trì, đức hóa dân chúng.
Quân đội của Đại Trăn bốn phía đều làm tương tự, điên cuồng phá thành, từng thành trì bị phá, thẳng hướng phủ chủ ở trung tâm.
Tin xấu liên tục truyền hướng phủ chủ tây Kiếm cương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1380795/chuong-900.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.