- Được rồi, vậy bây giờ nên làm cái gì?
- Có thể làm thế nào? Đi ra ngoài đi, tiếp tục đào hang đi, chúng ta lên mặt đất.
- Được rồi!
............
.........
...
Ba người ở bên dưới lảm nhảm, liên tục đào hang lên tới mặt đất.
Bùm bùm bùm bùm!
Mặt đất có một cái hố, một bóng người nhảy lên trước.
Nhâm Thử.
Nhâm Thử nhảy ra, há hốc mồm, xung quanh gần một vạn người áo đen cũng sửng sốt nhìn.
Nhâm Thử bị mọi người chú ý, phát hiện tình huống không đúng.
- Tại sao bầu trời đen như mực? Còn chưa sáng sao? Lão nhi, tên đần nhà ngươi, nhìn thời gian cũng xem sai?
Một tên mập khó nhọc bò ra khỏi hố.
Nhâm Thử hét to:
- Lão đại, đừng đi ra!
Nhưng tên mập đã ra rồi, lắc lư thân hình mập mạp, ngồi phịch trên mặt đất.
Tên mập ngồi xuống đất, cũng cảm nhận được ánh mắt mọi người nhìn mình.
Người cuối cùng đi ra là Mã Vương kéo một quan tài.
Ba người đi ra, kinh ngạc nhìn bốn phía.
Xung quanh gần vạn năm cự long đều bấm pháp quyết liên tục, vẻ mặt mờ mịt nhìn ba người trước mắt.
Đông Phương Chính Phái nhìn mọi người, mặt đông cứng lộ nụ cười giải tạo khó coi.
Đông Phương Chính Phái nói:
- Ha ha ha ha ha ha! Chúng ta chỉ là đi qua, các ngươi tiếp tục, tiếp tục!
Bùm bùm bùm bùm!
Đông Phương Chính Phía không chút sĩ diện giành nhảy vào hố trước, hai người kia cũng kinh khủng nhảy theo, nhưng nhảy tới một nửa thì không xuống được.
Đông Phương Chính Phái khóc không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1380804/chuong-896.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.