Diêm Xuyên giật mình kêu lên:
- Lúc đó Bách thụ héo tàn suy bại bởi vì cảm nhận Bách Hoàng đã chết, Bách thị tộc tiêu vong nên mới không muốn sống nữa, héo tài cầu chết? Không, tuyệt đối không có khả năng, bọn họ chỉ là ở đại thế giới, không thể liên hệ. Bách thụ, đây không phải là sự thật!
Bách thụ không truyền tin tức nữa, chậm rãi vang giọng của Bách Hoàng.
Bách Hoàng tiêu sái nói:
- Bách Ế, lão phu ắp không chống được nữa, ta hiểu là ngươi sẽ sống qua khỏi, chắc chắn ngươi sẽ không sao, trong Bách thị tộc, ngươi càng hùng lược hơn ta. Lúc còn sống có thể tháy ngươi trưởng thành là may mắn cho ta, cũng là may mắn cho Bách thị tộc. Tộc nhân gần như tử tuyệt, chỉ còn ta, chỉ còn một mình ta. Trong khoảnh khắc ta bỗng hiểu rõ rất nhiều, thậm chí, giải phong một ít thượng cổ ký ức, thì ra ta là kỷ đệ tam đến từ thế giới thứ nhất, sinh ra ở kỷ đệ tam. Bách Ế, ta sắp chết rồi, phút cuối để lại lời trăn trối cho ngươi. Ha ha ha ha ha ha!
Diêm Xuyên gào thét:
- Không thể nào! Bách Hoàng, sao ngươi chết được? Giờ phải đại thế giới là thoát sao? Không phải đã sinh ra Thoát giả sao? Hắn đâu? Hắn đâu? Ta nhường thiên hạ cho hắn, ta tự mình hy sinh trợ hắn Thoát, trợ hắn trường sinh bất tử, hắn đâu rồi? Hắn không thể che chở được Bách thị tộc của ta sao? Hắn không bảo vệ được Bách thị tộc của ta sao? Hắn đâu rồi?
Giờ phút này, nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1380845/chuong-876.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.