Miêu Miêu phản bác nói:
- Meo! Ngươi mới chỉ biết ăn!
Triệu A Phòng mỉm cười, lấy ra một thứ sáng lấp lánh.
Miêu Miêu hưng phấn nói:
- Meo! Bồ Đề Quả? Ai dà, lần trước ta có ăn một cái, rất là ngon, meo!
Triệu A Phòng cười hỏi:
- Ta không nhìn thấy ngươi ở đâu, những thứ này đều chuẩn bị cho ngươi.
- Meo, meo, A Phòng tỷ tỷ thật là tốt, không giống ai đó!
Miêu Miêu lập tức trở giáo nhảy vào ngực của Triệu A Phòng.
Diêm Xuyên không biết nên nói cái gì:
- …
- Bồ Đề quả...
Diêm Xuyên đang định nói gì thì bị Miêu Miêu đánh gãy.
Miêu Miêu dựng đứng lông trừng Diêm Xuyên:
- Meo! Không được nói, không được nói! Cái này là của ta, không phải cho ngươi!
Diêm Xuyên cười khổ nói:
- Được rồi, đừng ăn hết một lần, thứ này rất hiếm có trong thiên hạ.
- Meo!
Miêu Miêu đắc ý ôm Bồ Đề quả.
Bên kia.
Mắt Thiên Cơ Tử lóe tia sáng nhìn Diêm Xuyên, ngồi xuống, nhìn hướng Vương Anh quỳ xuống chính giữa.
Mọi người lúc trước đứng lên nay tự ngồi xuống.
Triệu A Phòng nhỏ giọng kể chuyện Vương Anh cho Diêm Xuyên nghe.
Diêm Xuyên nheo mắt nhìn chính giữa quảng trường:
- Vương Anh muốn rời đi cùng Mai Cao Quật thánh nhân, Thiên Cơ Tử muốn lấy đi hết mọi thứ của hắn? A, hèn chi, thật là khéo, Thiên Cơ Tử chuẩn bị cho ta xem?
Mai Cao Quật thánh nhân muốn mang đi Vương Anh, Diêm Xuyên thì muốn mang đi Triệu A Phòng.
Tính chất không khác biệt bao nhiêu.
Triệu A Phòng nhỏ giọng hỏi:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1380877/chuong-862.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.