Địch Nhân Kiệt giật mình kêu lên:
- Thần thông của Bạo Tạc thú? Vô hạn tự bạo, vô hạn hoàn nguyên? Không ngờ Diêm Xuyên luyện hóa thần thông của Bạo Tạc thú! Có thể luyện hóa thần thông của Bạo Tạc thú sao?
Phía xa, tu giả khắp nơi âm thầm quan sát giờ ngây ngẩn.
Tự bạo mà vẫn không sao? Diêm Xuyên này quá yêu nghiệt.
Phượng Đế trọng thương hét to:
- Đi!
Mười cường giả Phượng Hoàng tộc nhanh chóng chạy đi.
Diêm Xuyên lộ nụ lạnh lùng cười:
- Muốn đi?
Diêm Xuyên thả lỏng Mặc Vũ Hề, nhấc chân chớp mắt xuất hiện ở trước mặt Phượng Đế bị trọng thương.
Ầm ầm ầm!
Một chưởng đập vào đầu Phượng Đế.
Trên không trung, Ngô Thiên thánh nhân vừa hộc máu vừa kinh hoảng, thủ đoạn Diêm Xuyên che giấu quá khủng bố.
Ngô Thiên thánh nhân chắc chắn nếu gã còn ở lại đây thì chết ngay.
- Grao!
Ngô Thiên thánh nhân vươn tay trảo.
Ầm ầm ầm!
Thiên địa xung quanh bỗng nồng đậm âm khí.
Miêu Miêu tức giận quát:
- Chạy đi đâu!?
Ngô Thiên thánh nhân lặn xuống đất, mặt đất lại biến trong suốt.
Ầm ầm ầm!
Ngô Thiên thánh nhân hốt hoảng chui vào Âm phủ.
Miêu Miêu sốt ruột muốn đuổi theo:
- Meo! Muốn chạy?
Phía xa, Diêm Xuyên hét to một tiếng:
- Miêu Miêu!
Miêu Miêu khựng lại.
Miêu Miêu khựng lại.
Diêm Xuyên trầm giọng nói:
- Đừng đuổi theo.
Miêu Miêu ngạc nhiên, không cam lòng hừ lạnh một tiếng:
- Hừ!
Miêu Miêu bay hướng Diêm Xuyên.
Miêu Miêu nghi hoặc hỏi:
- Meo! Tại sao không đuổi theo Ngô Thiên thánh nhân?
Diêm Xuyên nói:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1380920/chuong-840.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.