Khuôn mặt mơ hồ bỗng xuất hiện một đôi mắt.
Thánh nhân chi nhãn!
Thánh nhân chi nhãn xuất hiện, cảm giác nhiếp hồn người trùng kích tría tim của mọi người.
Đó là ánh mắt như thiên uy, bị ánh mắt kia nhìn, gần như tinh thần của mọi người đều rung động.
Bùm bùm bùm!
Bùm bùm bùm!
Phút chốc trên quảng trường Vô Thiên điện thật nhiều tu giả chợt quỳ lạy, kiềm không được muốn bái lạy, một loại quỳ vái không thể kháng cự.
Mặc Vũ Hề biến sắc mặt.
Diêm Xuyên lập tức đỡ cho Mặc Vũ Hề.
Đám người sau lưng Diêm Xuyên run bần bật, hắn thấy các thuộc hạ của mình sắp không chống đỡ nổi nữa.
Diêm Xuyên vung tay ra đằng sau.
Vù vù vù!
Dường như hình thành sương mù dày đặc che lấp tất cả thuộc hạ của Diêm Xuyên.
Diêm Xuyên nhìn chằm chằm mắt của Ngô Thiên thánh nhân.
Trong mắt của Ngô Thiên thánh nhân có sự tức giận, và cả kinh ngạc.
Bởi vì Ngô Thiên thánh nhân biết ánh mắt của mình trùng kích tinh thần con người lớn cỡ nào, nhưng Diêm Xuyên đứng trước mặt gã chẳng những không bị ảnh hưởng còn nhìn thẳng vào gã.
Diêm Xuyên lạnh lùng hỏi:
- Ngô Thiên thánh nhân, đây là đạo đãi khách của ngươi sao?
Đãi khách? Ngươi vẫn là khách nhân sao? Các tu giả xung quanh vẻ mặt quái dị nhìn Diêm Xuyên.
Ngô Thiên thánh nhân không nói câu nào, bỗng sau lưng thánh nhân có một người kêu lên:
Một nam nhân áo trắng hét to:
- Đãi khách? Hừ, ở trong giáo tràng của Thánh nhân, giết chết ngoại tôn của Thánh nhân, ngươi như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1380946/chuong-827.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.