Diêm Xuyên nghi hoặc hỏi:
- Thánh chỉ của Đại Chu thiên đình sao?
Mặc Vũ Hề nhẹ nhàng mở ra, đúng thật là thánh chỉ, bên trong có ấn ngự tỷ Đại Chu thiên đình.
Doãn Hận Thiên bất ngờ hỏi:
- Thánh chỉ trắng?
Mặc Vũ Hề chua xót nói:
- Đúng vậy. Khi mẫu đế đưa thánh chỉ trắng cho ta thì ta cũng rất khó hiểu. Mẫu đế nó để ta tùy cơ ứng biến, có thể tự viết lệnh lay động một cương vực. Tự viết? Ta luôn khó hiểu, bây giờ thì đoán được đại khái rồi.
Diêm Xuyên lạnh lùng cười:
- Công Dương Tiên trắng này là chuẩn bị cho ta.
Mặc Vũ Hề lộ vẻ hơi lo lắng nói:
- Ừm!
Mắt Diêm Xuyên lóe tia âm trầm nói:
- Không sao, cứ xem việc này là chặt đứt nhân quả giữa nàng và Đại Chu thiên đình đi. Lần này ta mang nàng về, có vài việc phải giả quyết sạch sẽ. Ta không hy vọng sau này lại có người dùng cái cớ nào đó phá hỏng chúng ta đoàn viên.
Mặc Vũ Hề gật đầu, nói:
- Ừm!
Tây Ngoại Châu, trên biển rộng mênh mông.
Giờ phút này, trên hải đảo có mười tướng sĩ đang đứng, ai nấy vẻ mặt đầy sát khí, âm trầm.
Đằng trước nhất là Mông Nghị của Đại Trăn thánh đình, còn có Bạch Khởi.
Mông Nghị hỏi:
- Bạch đại nhân, thánh vương đã đến rồi sao?
Bạch Khởi trầm giọng nói:
- Đúng vậy. Hãy để binh mã dũng quân đoàn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, tiếp đến sẽ là trận khổ chiến.
Mông Nghị gật đầu, nói:
- Ừm!
Mông Nghị hét to:
- Toàn quân nghỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1380955/chuong-823.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.