Bạch Khởi nhướng mày nói:
- Kim đại nhân, Doãn đại nhân, các ngươi bị thương?
Kim Đại Vũ nói:
- Doãn đại nhân, ngươi kể lại đi, ta luyện hóa Thái Dương Thần Châu, chắc sau khi luyện hóa xong Thái Dương Thần Châu thì vết thương của ta sẽ khá hơn nhiều.
Doãn Hận Thiên gật đầu, nói:
- Ừm!
Trong khi Kim Đại Vũ nuốt vào Thái Dương Thần Châu thì Doãn Hận Thiên kể hết tình huống bên ngoài cho Bạch Khởi.
Bạch Khởi nhíu mày hỏi:
- Sát Đế giúp các ngươi? Các ngươi không sao chứ?
Doãn Hận Thiên gật đầu, nói:
- Chúng ta bị thương không quá nghiêm trọng.
Bạch Khởi trầm giọng nói:
- A! Có người xâm nhập, hai người hộ pháp cho thánh vương, để ta đi ngăn cản.
Kim Đại Vũ, Doãn Hận Thiên đồng thanh kêu lên:
- Ừm!
Phía xa, lại có người tiến vào không gian nội bộ.
- Quả nhiên là ó càn khôn, nhìn xem, ngọn lửa xung quanh chảy xuôi, những năng lượng chảy xuôi này là gì? Bên ngoài vô tận kim chúc và sắt là bởi vì chỗ này sao?
Trong khi người tiến vào kinh ngạc, chợt có một cương đao đỏ máu chém tới.
Ầm ầm ầm!
- A!
Ba người hét thảm, trọng thương thụt lùi.
Phía sau, lục tục có nhiều cường giả vọt đến.
Bạch Khởi hét to:
- Một đao kia chỉ là cảnh cáo, kẻ nào dám tiến tới một bước nữa, giết!
Có người kêu lên:
- Hừ! Thứ bên trong không phải một mình Diêm Xuyên có thể hưởng riêng, mọi người cùng nhau ra tay đi!
- Giết!
Ầm ầm ầm!
Lần này Bạch Khởi không nương tay nữa, trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1380990/chuong-806.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.