Thiên địa một mảnh xám xịt, nhưng bốn phương tám hướng có từng luồng sáng đỏ ngập trời, đốt bầu trời đỏ rực. Mặt đất dưới chân là sỏi đá cằn cỗi, giống như kim chúc, cực kỳ cứng rắn.
Mắt Kim Đại Vũ sáng lên:
- Là mảnh vỡ của thái dương?
Diêm Xuyên trầm giọng quát:
- Đi!
Vù vù!
Bốn người nhanh chóng bay hướng một chỗ phát sáng.
Đoàn người Diêm Xuyên rời đi, trong phút chốc có nhiều cường giả xông vào trong.
Bọn họ giống như Diêm Xuyên, chỉ nhìn mặt đất như khoáng mạch này xong bay hướng luồng sáng đỏ tận trời ở phía xa.
- Gru!
- Gru!
Thất Phượng liễn xông vào, Tam thái tử của Phượng Hoàng tộc nhìn bốn phía.
Ánh mắt Tam thái tử của Phượng Hoàng tộc lóe tia hung ác nói:
- Các ngươi tản ra tìm cho ta, tìm được Diêm Xuyên, ta phải giết hắn!
- Tuân lệnh!
Trong đó có hai mươi người nhanh chóng xông hướng hai mươi cột sáng.
Thất Phượng liễn vọt hướng một cột sáng.
Sau khi Tam thái tử của Phượng Hoàng tộc rời đi.
Tây Môn thánh nhân cũng bước vào trong đó.
Tây Môn thánh nhân nhìn thiên địa u ám.
Tây Môn thánh nhân trầm giọng nói:
- Những thứ này đều là mảnh vỡ của thái dương xưa kia sao? Hỏa khí tán đi, chỉ còn lại một đống phế khoáng.
Tây Môn thánh nhân nói rồi xông hướng một cột sáng phía xa.
Ngày càng nhiều cường giả xông vào trong.
Bên ngoài Toái Dương điện.
Trĩ Hậu nhìn đám cường giả chen nhau đi vào trong Toái Dương điện, lộ nụ cười khổ.
Trĩ Hậu chua xót nói:
- Thì ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1381002/chuong-801.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.