Trĩ Hậu cười hỏi:
- Không biết ngươi lấy gì đặt cược?
Trĩ Hậu không thèm hỏi tên của nam nhân áo tím.
- Cược?
Trĩ Hậu cười nói:
- Đúng vậy. Tây Môn thánh nhân lấy danh dự làm cược, thắng thì được Thái Dương Thần Châu, thua thì mất danh. Không biết ngươi lấy gì để cược, hiển nhiên danh của ngươi không bằng thánh nhân, lấy thứ ngang hàng cược ta mới đánh cờ cùng ngươi.
Nam nhân áo tím sắc mặt khó xem nói:
- Vật ngang hàng?
Trĩ Hậu mỉm cười nói:
- Trên đời này không có bữa cơm nào miễn phí, thắng thì được báu vật, thua không hao tổn gì cả, làm gì có chuyện tốt như vậy? Trĩ Kê tộc của ta đời đời canh giữ thái dương cho thiên địa, không oán không hối hận. Trọng bảo xuất hiện, Trĩ Kê tộc ta cũng có rất nhiều tu giả, vì canh giữ thái dương mà không thể du lịch thiên hạ, không tiến bộ được. Ta không muốn làm Trĩ Kê tộc sống quá kham khổ, nếu ngươi lấy ra trọng bảo thì ta sẽ đánh cờ cùng người, thắc thì lấy đi hết, thua thì để lại trọng bảo của ngươi.
Nam nhân áo tím tiếp tục sắc mặt khó xem nói:
- A!
Trĩ Hậu cười nói:
- Đương nhiên lấy thực lực thay thế cũng được. Mười vạn Tiên Thạch là ta sẽ chơi một ván với ngươi, như thế nào?
Nam nhân áo tím:
- …
Mười vạn Tiên Thạch? Bán gã cũng không có!
- Tại hạ đường đột!
Tu giả nam nhân áo tím quay đầu bay vào rừng núi không còn bóng dáng.
Mặc dù mấy người khác khó chịu nhưng Tây Môn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1381009/chuong-798.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.