Địch Nhân Kiệt không chút do dự muốn bắt lấy Bạo Tạc thú.
Công Dương Tiên cũng lập tức phản ứng lại, nói:
- Người còn sống hãy ra tay bắt giữ Bạo Tạc thú!
Cùng với Địch Nhân Kiệt, Công Dương Tiên ra lệnh, các tu giả còn sống không thể động đậy, gần như toàn bộ nhào về phía hai Bạo Tạc thú.
Ầm ầm!
Ầm ầm!
Bạo tạc tiếp tục.
Nhưng giờ phút này, mọi người biết Bạo Tạc thú biến thái nên cảnh giác nhiều, tuy nhiên, vẫn khó thể bắt giữ Bạo Tạc thú.
Làm sao bắt giữ? Cột lại sao? Nó tự bạo là mọi người chết hết.
Bao vây? Chết càng thảm, không thể trốn đi đâu được.
Một người đi lên thì thành ra Tây Hải Long Hoàng, Thành Tổ ra tay, dù sao gã đã có được tổ long huyết mạch, nhưng thực lực không đạt tới trình độ thượng cổ tổ long, không bắt được Bạo Tạc thú.
Nhiều người thì tự bạo.
Hai Bạo Tạc thú chiến đấu kiểu chơi xấu nhưng bọn họ không thể làm gì được nó.
trên bầu trời, Diêm Xuyên suy tư nhìn tu giả liên tục bị tạc bay lên trời.
Lưu Cương tò mò hỏi:
- Thánh vương, mặc dù Bạo Tạc thú này quái dị nhưng nếu có thể hàng phục thì rất quý giá, chúng ta có ra tay không?
Diêm Xuyên lắc đầu, nói:
- Chưa phải lúc.
Diêm Xuyên nhìn hướng hải nhãn.
Quỷ Cốc Tử nhíu mày nói:
- Không thích hợp, thánh vương, ở đại thế giới, loại thần thú này trăm vạn năm mới sinh ra một con, hơn nữa nếu con kia chết thì con mới sinh ra được.
Diêm Xuyên trầm giọng nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-quoc-dai-de/1381021/chuong-792.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.